Skip to main content

Chương 9.

07:35 – 04/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

16

Đôi mắt Võ Bạch đỏ rực, những ngón tay siết chặt đến mức xương cốt như sắp gãy vụn. Nhưng nàng không nói gì, không quát tháo, không gầm lên trong cơn phẫn nộ.

Lưỡi dao sắc lạnh áp lên làn da trắng nõn của Thiên Chi, băng giá đến mức khiến nàng ta rùng mình. Võ Bạch không vội vàng. Nàng dùng ngón tay khẽ vuốt dọc theo đường bụng của công chúa, nhẹ nhàng như thể đang mơn trớn một đóa hoa, nhưng ánh mắt lại tối đen như vực sâu, không còn lấy một tia sáng.

“Công chúa à công chúa…” Giọng nàng dịu dàng như gió thoảng, “Tên ăn mày mà ta dùng hai đồng bạc vụn để thuê về hầu hạ công chúa hằng đêm… công chúa có vừa lòng không?”

Mắt Thiên Chi trợn to, thân thể nàng ta run lên bần bật. Hai cánh tay bị xích treo lơ lửng, dây xích siết chặt vào da thịt đến mức bật máu, nhưng so với cơn đau sắp giáng xuống, những thứ ấy chẳng đáng là gì.

“Không… không… Võ Bạch… ngươi…”

Xoẹt!

Lưỡi dao lạnh lẽo đột ngột rạch xuống.

Thiên Chi hét lên, một tiếng hét chói tai đến mức vọng khắp tầng hầm tối tăm. Cơn đau buốt thấu xương tràn đến như lũ quét, khiến nàng ta gần như ngất đi ngay lập tức.

Nhưng Võ Bạch không cho nàng ta cái ân huệ đó.

Nàng dùng một tay siết chặt cằm Thiên Chi, ép nàng ta phải nhìn xuống chính cơ thể mình.

Bụng nàng ta đang bị rạch ra từng chút một.

D/a t/h/ị/t bj x/é r/á/c/h, m/á/u ộ/c ra thành từng dòng đỏ thẫm, mùi tanh nồng bốc lên, quyện vào không khí lạnh lẽo trong hầm, tạo thành một thứ mùi kinh tởm đến mức khiến người ta muốn nôn.

Thiên Chi co giật, đôi môi trắng bệch, đôi mắt trợn trừng vì kinh hoàng và đau đớn.

“Đừng… đừng…!”

Nhưng Võ Bạch vẫn tiếp tục, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Đầu ngón tay thon dài của nàng luồn vào vết rạch, thô bạo m/o/i từng m/ả/n/g t/h/ị/t, lật tung những tầng cơ mềm để lộ ra phần ruột đỏ hỏn bên trong. Thiên Chi nấc lên từng tiếng, mắt trợn trừng, ý thức vỡ vụn từng chút một.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Nín đi, công chúa.” Võ Bạch khẽ thì thầm, bàn tay dính đầy máu vỗ nhẹ lên má Thiên Chi, “Nàng còn chưa nhìn thấy con của mình mà.”

Thiên Chi nấc nghẹn, nước mắt hòa vào máu, tràn xuống hai bên gò má nhợt nhạt.

“Ngươi… ngươi là quỷ…”

Võ Bạch nghiêng đầu, khẽ cười.

“Phải, ta là quỷ.”

Nàng dùng cả hai tay, mạnh bạo chọc sâu vào ổ bụng của Thiên Chi, moi ra một khối máu đỏ còn đầm đìa dịch nhầy nhụa. Sợi dây nối giữa mẹ con vẫn còn vắt ngang, run rẩy như một sợi tơ mong manh.

Thiên Chi co giật dữ dội, gần như không còn sức để hét lên nữa. Cổ họng nàng ta chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng, như một con thú bị bóp cổ đến hấp hối.

Võ Bạch cầm lấy đứa bé trong tay, đưa lên ngang tầm mắt, bình thản quan sát như đang đánh giá một món hàng.

“Xem này, thật đáng thương. Đứa nhỏ này cũng giống như mẹ nó… chỉ là một quân cờ trong tay ta mà thôi.”

Nói rồi, nàng không thèm nhìn thêm, lạnh lùng ném mạnh thứ trong tay xuống nền đá lạnh.

Tiếng “bịch” vang lên khô khốc.

Thiên Chi c/h/ế/t lặng.

Nàng ta há miệng, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Đôi mắt mở trừng trừng, tràn đầy tuyệt vọng và điên loạn.

Bên dưới, giữa vũng máu loang lổ, thứ từng là “con nàng ta” nằm im, không động đậy.

Võ Bạch thong thả đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo nhuốm máu, thản nhiên như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một bữa ăn tối nhàn nhã.

Nàng cúi xuống, thì thầm vào tai Thiên Chi:

“Ngươi có biết ở chiến trường, kẻ phản bội bị đối xử thế nào không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!