Skip to main content

Chương 7

07:34 – 04/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

13

Là Võ Bạch.

Nàng đứng trước mặt Thiên Chi, vẫn khoác bộ giáp nhẹ màu đen, gương mặt nghiêm nghị đến lạnh lùng, không còn một chút dịu dàng của những năm tháng trước đây.

“Cuối cùng cũng tỉnh.”

Võ Bạch nhìn xuống Thiên Chi, ánh mắt vô cảm như nhìn một con kiến đang giãy giụa.

“Chắc ngươi có rất nhiều câu hỏi. Nhưng ta không có ý định trả lời đâu.”

Nàng cúi người xuống, chậm rãi nâng cằm Thiên Chi lên, buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mình.

“Có điều, ta có một câu muốn hỏi ngươi…”

Giọng nàng hạ thấp, lạnh đến thấu xương.

“Vì sao lại ép c/h/ế/t Trần Nhạc?”

Thiên Chi run rẩy, đôi mắt mở to tràn đầy kinh hãi. Nàng lắc đầu yếu ớt, cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Võ Bạch bóp cằm nàng chặt hơn, buộc nàng không thể quay đi, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu từng góc tối trong tâm hồn đối phương.

“Vì sao hả?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn hầm tối tăm, như một mũi dao đâm thẳng vào da thịt. Thiên Chi mấp máy môi, giọng nói yếu ớt:

“Ta… không có… Ta không hạ độc nàng ấy… không phải ta…”

BỐP!

Một cú tát giáng xuống, mạnh đến mức đầu Thiên Chi lệch sang một bên, khóe môi rách ra, máu đỏ thẫm tràn xuống cằm. Nàng ho khan, trong cổ họng toàn là mùi máu tanh.

Võ Bạch nắm tóc nàng giật ngược lên, ép nàng phải tiếp tục nhìn thẳng vào mình.

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin ư?”

Ánh mắt Võ Bạch lạnh lẽo đến tàn nhẫn, giống như dã thú đã mất hết kiên nhẫn trước con mồi.

“Ngươi nghĩ cả phủ tướng quân đều là kẻ ngu à?” Nàng nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng: “Ngươi còn dám nói ngươi không biết gì sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thiên Chi nước mắt giàn giụa, nàng lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy như sắp vỡ vụn:

“Ta thề với trời đất! Ta không làm! Ta không g/i/ế/t nàng ấy! Phu quân… xin hãy tin ta…”

Võ Bạch nhìn xuống, thấy ánh mắt nàng hoảng loạn, nỗi sợ hãi ngập tràn. Nhưng nàng không mềm lòng. Nàng siết chặt tóc Thiên Chi hơn, cúi sát xuống, giọng nói như gió lạnh mùa đông:

“Thật sao?”

Thiên Chi cứng đờ người, đôi môi tái nhợt run rẩy không thốt nổi một lời. Võ Bạch siết chặt tay hơn, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào nàng ta, như thể chỉ cần một lời nói dối nữa thôi, Thiên Chi sẽ lập tức bị nghiền nát dưới cơn thịnh nộ.

“Ta… ta…”

Thiên Chi không còn đường trốn chạy.

Dây xích trên tay nàng ta va vào nhau phát ra âm thanh khô khốc. Cả người Thiên Chi run lên bần bật, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác. Nàng ta biết, giây phút này đã không thể giấu giếm thêm được nữa.

Võ Bạch lặng lẽ nhìn nàng, không thúc ép, nhưng ánh mắt ấy đủ để bóp nghẹt toàn bộ lý trí của Thiên Chi. Cuối cùng, nàng ta bật cười trong tuyệt vọng, tiếng cười khô khốc, không rõ là đang cười người hay cười chính mình.

“Võ Bạch… ngươi không hiểu sao?”

Thiên Chi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Võ Bạch, ánh mắt ấy mang theo nỗi đau quặn thắt, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn còn chút điên cuồng dai dẳng.

“Ta yêu ngươi.”

Không khí trong hầm tối như bị rút sạch. Một khoảnh khắc dài dằng dặc trôi qua.

Võ Bạch không hề chớp mắt, nhưng trong đáy mắt, có thứ gì đó vừa nứt toác.

Thiên Chi cười, nụ cười xen lẫn cay đắng cùng hận ý. Nàng ta không còn né tránh nữa, giọng nói như dao cứa vào da thịt:

“Nhưng ngươi không bao giờ nhìn thấy ta. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt ngươi chỉ có Trần Nhạc. Dù ta là công chúa cao quý, dù ta có tất cả những thứ mà một nữ nhân có thể mong cầu, thì vẫn không bao giờ có được ánh mắt của ngươi. Tại sao ngươi lại yêu thích một kẻ mồ côi không thân thế!”

Võ Bạch không lên tiếng, đôi tay đặt bên hông siết chặt, những khớp xương trắng bệch.

Thiên Chi hít một hơi thật sâu, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn vang lên từng chữ một:

“Trần Nhạc dị ứng đậu xanh có phải không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!