9
Sau khi bị giam lỏng trong tẩm cung ba ngày, Thiên Chi cuối cùng cũng có cơ hội gặp Võ Bạch.
Nàng khoác áo choàng mỏng màu đen, lặng lẽ đứng trước cổng phủ tướng quân, trong cơn mưa lất phất. Cả kinh thành đều biết vụ tai tiếng này, ai cũng chờ xem Võ Bạch sẽ xử trí thế nào.
Gia đinh trong phủ tướng quân không dám cản, chỉ len lén nhìn nhau, rồi vào bẩm báo. Một lúc sau, cửa lớn mở ra.
Thiên Chi bước vào, đôi giày thêu ngấm nước lạnh buốt, nhưng nàng chẳng bận tâm. Mỗi bước đi trên hành lang dài như đè nặng trên vai nàng, cho đến khi nàng trông thấy Võ Bạch.
Nữ tướng quân mặc thường phục, đứng quay lưng về phía nàng, đôi vai thẳng tắp, tựa như ngọn núi vững chãi mà nàng từng dựa vào. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai người lại quá đỗi xa vời.
“Võ Bạch…” Thiên Chi khẽ gọi, giọng nàng nghèn nghẹn.
Võ Bạch không quay lại. Một lát sau, nàng chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Công chúa còn mặt mũi đến đây sao?”
Thiên Chi siết chặt hai tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ta không biết vì sao lại mang thai. Ta cũng không biết tên ăn mày đó từ đâu ra, tại sao hắn lại có trâm của ta. Nhưng ta chưa từng phản bội nàng!”
Võ Bạch bật cười, giọng cười khô khốc, chẳng có lấy một chút cảm xúc. “Chưa từng phản bội? Nếu không phản bội, vậy đứa trẻ trong bụng nàng là của ai?”
Thiên Chi run lên. “Ta thề với trời, ta thực sự không biết!”
Nàng bước lên một bước, cố nắm lấy tay Võ Bạch, nhưng đối phương lập tức lùi lại.
“Đừng chạm vào ta.” Giọng Võ Bạch lạnh lùng như băng.
Ánh mắt Thiên Chi chợt mờ đi, cay xè. “Nàng không tin ta sao?”
Võ Bạch im lặng rất lâu, rồi nhắm mắt lại. “Ta muốn tin nàng… nhưng làm sao có thể?”
Thiên Chi khụy xuống, nước mắt rơi lã chã. “Nếu nàng không tin ta, vậy ta phải làm gì để chứng minh đây?”
Võ Bạch quay đi, bước thẳng về phía thư phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, nàng chỉ để lại một câu:
“Khi nàng nhớ ra, cây trâm đó rơi vào tay hắn bằng cách nào, lúc đó hãy đến tìm ta.”
10
Sau khi rời khỏi phủ tướng quân, Thiên Chi như người mất hồn.
Nàng không nhớ mình đã trở về cung bằng cách nào, gió đêm lạnh lẽo len qua khe cửa, khiến nàng rùng mình, nhưng trong đầu nàng lại rối bời những âm thanh hỗn loạn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Nếu nàng không phản bội, vậy đứa trẻ trong bụng nàng là của ai?”
Giọng nói lạnh băng của Võ Bạch vẫn vang vọng bên tai, từng chữ như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng nàng.
“Ta chưa từng… chưa từng…” Thiên Chi thì thào, hai tay ôm lấy đầu, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào da đầu, như thể chỉ cần xé toạc lớp da ấy ra, nàng sẽ có thể nhớ lại thứ gì đó bị chôn vùi sâu thẳm.
Nhưng trong đầu nàng chỉ là một khoảng trống tối đen.
Nàng không nhớ được gì!
Không nhớ đã trao cây trâm kia cho ai, không nhớ đã từng gặp gã ăn mày đó bao giờ, thậm chí ngay cả những đêm một mình trong cung, nàng cũng không tài nào nhớ nổi mình có từng mộng du hay không.
“Không đúng… không thể nào!” Nàng bật dậy, chạy đến chiếc gương đồng đặt trong góc phòng. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt phản chiếu trong gương khiến nàng sững sờ.
Mái tóc rối bù, đôi mắt trũng sâu đỏ hoe, đôi môi tái nhợt run run. Đây là nàng sao? Một Trưởng công chúa cao quý từng được bao người ngưỡng vọng, giờ đây lại tiều tụy như một bóng ma lang thang.
Nàng bật cười.
Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, nhưng sau đó càng lúc càng lớn hơn, chói tai hơn.
“Ha… Ha ha ha!”
Nàng cười đến mức cả thân thể run rẩy, nước mắt chảy dài xuống gương mặt vốn xinh đẹp như hoa.
“Các ngươi đều không tin ta… Đến cả nàng cũng không tin ta…”
Nàng siết chặt hai tay, cơn đau từ móng tay cắm vào da thịt khiến đầu óc có chút thanh tỉnh. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể đang chìm vào một giấc mộng dài bất tận.
Những tiếng xì xào ngoài kia, những ánh mắt khinh bỉ, cả những lời thì thầm trong bóng tối… tất cả như vây lấy nàng, khiến nàng không thể thở nổi.
Nàng lao tới bàn trang điểm, quơ tay làm đổ hết son phấn, hộp ngọc, lược chải tóc rơi vãi khắp sàn. Cây kéo bạc nằm chỏng chơ bên cạnh.
Thiên Chi nhìn chằm chằm vào nó. Một ý niệm lóe lên trong đầu.
Nàng chầm chậm cầm lấy cây kéo, ánh kim loại sắc lạnh phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng.
Nàng giơ kéo lên, cắt phăng một lọn tóc dài.
Nhát cắt sắc ngọt, suối tóc đen tuyền rơi xuống như tro tàn.
“Phu quân tại sao nàng lại không tin ta…”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.