Skip to main content

C9: GHÉ THĂM

11:47 – 26/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Hôm đó, tôi đang ngồi trên ghế sofa, tay đặt trên bụng bầu đã nhô cao, chăm chú đọc một cuốn sách về cách chăm sóc trẻ sơ sinh.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi bước ra mở cửa. Mẫn Nghi đứng trước mặt tôi.

Cô ấy không còn vẻ lả lơi, quyến rũ như lần đầu tôi gặp. Gương mặt thanh tú, không son phấn, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng.

Cô ấy mang theo một giỏ trái cây lớn, trên tay còn cầm túi quà.

“Chị khỏe không?” Giọng cô ấy nhẹ nhàng.

Tôi nghiêng người nhường lối cho cô ấy vào. Mẫn Nghi đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi lấy trong túi ra một loạt đồ sơ sinh: quần áo nhỏ xíu, tất tay, tất chân, chăn bông, cả một bình sữa và gấu bông màu xanh nhạt.

“Cho bé. Em không biết là trai hay gái, nên mua mấy thứ màu trung tính.” Cô ấy cười nhẹ.

Tôi nhìn những món đồ nhỏ nhắn, lòng bỗng dưng xao động.

“Cảm ơn em.” Tôi nói.

Không gian bỗng chốc trầm xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút cay đắng và những ký ức đau thương mà không ai muốn nhắc lại. Chúng tôi không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, giữa những món đồ sơ sinh nhỏ bé và một giỏ trái cây đầy ắp.

Chiếc vali đặt ngay ngắn trên bàn trà, bề mặt da trơn bóng, có chút ánh phản chiếu dưới ánh đèn. Tôi mở ra. Bên trong là những cọc tiền mặt dày cộm, được xếp ngay ngắn.

Tôi không cần đếm cũng biết số tiền này không nhỏ. Ngay lập tức, tôi nhấc điện thoại, gọi cho Đặng Quốc Khánh. Hắn bắt máy sau hồi chuông thứ hai, giọng vẫn như cũ, bình thản, thong dong, không chút cảm xúc:

“Tiền sạch, đừng sợ, cứ lấy mà dùng.”

Tôi khẽ cười.

“Tiền sạch? Anh có bản lĩnh thật.”

Hắn cũng bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

” Tiền cô đưa cho tôi dụ hắn không lấy lại thì tiếc. Tiền của Nguyễn Hiếu, không lấy thì uổng. Dù sao nó cũng chẳng có cơ hội dùng nữa.”

Hóa ra, ngay từ đầu hắn đã bòn rút từ chỗ Nguyễn Hiếu, chỉ là không dùng ngay, mà vòng một vòng lớn để rửa cho sạch. Sổ sách đã được sửa lại, tất cả dòng tiền bẩn đã biến thành hợp pháp. Tôi không hỏi thêm, chỉ nhìn chiếc vali tiền trước mặt, lòng cảm thấy buồn cười. Nguyễn Hiếu vào tù, một đồng cũng không giữ được. Trong khi Đặng Quốc Khánh thì thu dọn tàn cục, phủi sạch quan hệ, nhẹ nhàng thoái lui.

Tôi khép nắp vali lại, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

“Con yêu, mẹ có tiền rồi.”

“Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa.”

Tôi sinh con rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Là một bé gái.

Lúc bác sĩ đặt con vào vòng tay tôi, tôi đã khóc. Không phải vì đau, cũng không phải vì tủi thân, mà vì cảm giác vỡ òa trong lòng—như thể tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

Bé con bé xíu, mắt nhắm nghiền, đôi má hồng hào, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Khi tôi đưa ngón tay ra, bàn tay nhỏ xíu của con quơ quơ, rồi vô thức nắm lấy.

Bàn tay ấy mềm mại, ấm áp… nhưng cũng rất mong manh.

Tôi đặt tên con là Hiểu Yên.

Tên này, tôi đã nghĩ rất lâu.

Hiểu—là thấu hiểu.

Yên—là bình yên.

Tôi mong con lớn lên có thể hiểu chuyện, có thể sống một cuộc đời yên ổn, không phải trải qua những điều như tôi đã từng.

Không có người thân, tôi bỏ tiền thuê một người chăm sóc.

Bà Trương—một người phụ nữ ngoài năm mươi, từng làm y tá, sau này về hưu sống một mình, không chồng con. Bà là người trầm tính, ít nói, nhưng rất chu đáo.

Tôi yên tâm để bà ấy chăm sóc con, còn mình thì tập trung vào hồi phục sức khỏe.

Mẫn Nghi cũng thường xuyên đến thăm mẹ con tôi. Cô ấy mang theo rất nhiều đồ cho trẻ sơ sinh—quần áo, tã bỉm, sữa bột, thậm chí còn có cả đồ chơi trẻ con.

Tôi không từ chối. Cũng không quá vui mừng.

Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không lạnh không nhạt, giống như hai người từng có một thỏa thuận ngầm, sau này dù không còn liên quan gì đến nhau nữa, vẫn giữ lại một chút tình nghĩa.

Một lần, tôi bế con trong lòng, nhìn Mẫn Nghi ngồi bên cạnh, lặng lẽ lột từng múi quýt, chợt lên tiếng:

“Cô có từng yêu hắn không?”

Cô ấy ngừng tay, rồi nhếch môi cười nhẹ:

“Yêu? Em chỉ đang làm việc thôi chị à.”

Tôi gật đầu, không nói gì nữa. Sau một hồi im lặng, Mẫn Nghi đột nhiên lên tiếng:

“Còn chị thì sao? Từng yêu hắn chứ?”

Tôi nhìn bé con trong lòng, bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy ngón tay tôi, hơi thở đều đều. Tôi cười nhạt, giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch:

“Đã từng.”

Kiếp trước có, kiếp này không.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!