Đặng Quốc Khánh đã phát hiện ra tôi mang thai.
Hắn chẳng hỏi tôi một câu nào về đứa bé, không tò mò cũng không quan tâm. Chỉ có một điều thay đổi—từ sau hôm đó, hắn không còn hẹn tôi ở nhà hàng lẩu cá nữa.
Có lẽ hắn sợ tôi ngửi mùi tanh rồi lại nôn ra bàn ăn của hắn.
Tôi cũng chẳng buồn để tâm.
…
Sau khi ký giấy ủy quyền cho luật sư làm thủ tục ly hôn, tôi lái xe đến bờ biển.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Biển về chiều lạnh lẽo, sóng vỗ từng cơn vào bờ, gió thổi qua khiến tóc tôi rối tung. Tôi cuộn tay thành nắm đấm, cố gắng cảm nhận một chút hơi ấm của bản thân.
Cha mẹ tôi mất sớm.
Năm 21 tuổi, tôi lấy Nguyễn Hiếu.
Hắn nói muốn cho tôi một gia đình. Hắn nói sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Tôi đã tin hắn.
Vậy mà, chỉ bốn năm sau, hắn bắt đầu giở thói vũ phu.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên hắn đánh tôi—chỉ vì tôi nhắc nhở hắn cẩn thận với Đặng Quốc Khánh. Hắn tát tôi ngã xuống sàn, quát mắng tôi là loại đàn bà chỉ biết nghĩ xấu cho người khác.
Tôi nhớ từng vết bầm, từng cú đấm, từng cái đá.
Nhớ cái cách hắn vung tay lên cao, đập thẳng vào mặt tôi không chút do dự.
Nhớ rõ kiếp trước, đến cuối cùng, hắn đánh tôi đến chết.
Lúc tôi chết, tôi đã mang thai tám tháng.
Đứa con chưa kịp chào đời, chưa kịp mở mắt nhìn thế gian này, đã phải chết cùng tôi trong bóng tối và đau đớn.
Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi mạnh đến mức tôi cảm thấy như da thịt mình bị xuyên thủng.
Tôi cúi xuống, khẽ vuốt ve bụng mình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzLần này…
Tôi sẽ không để bi kịch đó lặp lại.
…
Đặng Quốc Khánh không vội.
Hắn bảo tôi cứ lo ly hôn xong xuôi, rồi hắn sẽ sắp xếp cho cơ quan chức năng vào cuộc.
Tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Tôi không ngu ngốc đến mức tin tưởng hắn hoàn toàn. Đặng Quốc Khánh vốn là kẻ gian xảo, dù bây giờ chúng tôi có cùng mục tiêu, nhưng tôi biết rõ hắn chỉ trung thành với lợi ích của bản thân.
Hắn giúp tôi không phải vì tốt bụng. Hắn giúp tôi vì hắn cũng có thứ cần từ Nguyễn Hiếu.
…
Mấy tháng gần đây, tôi nghén nặng.
Có những ngày tôi không ăn được gì ngoài nước lọc. Có những đêm tôi đau dạ dày đến mức chỉ biết cuộn người lại trên giường.
Cơ thể tôi mệt mỏi đến cực hạn.
Tôi không còn sức để quan tâm đến Nguyễn Hiếu nữa.
Sau khi rời khỏi nhà, tôi thuê một căn hộ khác để ở.
Nó nhỏ, nhưng sạch sẽ. Không có dấu vết của Nguyễn Hiếu, không có bóng dáng của những năm tháng tôi bị đánh đập.
Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận một nhịp đập rất khẽ dưới lòng bàn tay.
Con yêu…
Mẹ đã trốn thoát khỏi cái nhà tù đó rồi.
Chỉ còn một việc cuối cùng…
Mẹ sẽ để cho người đàn ông đó phải trả giá.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.