Ngay từ khi mới cưới, anh đã luôn nói về một gia đình đủ đầy với “có nếp có tẻ”. Khi sinh con gái đầu lòng, anh vẫn vui vẻ, cưng chiều con bé như viên ngọc quý. Nhưng đến khi tôi mang thai lần thứ hai, anh bắt đầu cầu nguyện, tin vào những bài thuốc dân gian, thậm chí còn đi chùa cầu tự. Đêm nào trước khi ngủ, anh cũng đặt tay lên bụng tôi, khẽ thì thầm như thể có thể thay đổi số mệnh:
“Lần này là con trai, phải không em?”
Tôi chỉ cười. Tôi không có cách nào quyết định giới tính đứa trẻ trong bụng. Nhưng đến khi bác sĩ thông báo đứa bé thứ hai cũng là con gái, tôi nhận thấy nụ cười trên môi anh dần nhạt đi.
Anh vẫn yêu thương con, vẫn đóng vai người cha tốt, nhưng trong những cuộc nhậu với bạn bè, tôi nghe thấy những câu bông đùa ám chỉ sự thất vọng. Những lần về quê, mẹ anh kéo tôi vào phòng, nhẹ giọng mà như tra khảo:
“Sao chưa sinh được thằng cu? Con gái hai đứa là đủ rồi, giờ phải ráng thêm một đứa nữa.”
Tôi không đáp. Tôi chưa bao giờ muốn mình chỉ là một cái máy đẻ để thực hiện nguyện vọng của người khác. Nhưng tôi hiểu, với một số người, việc không có con trai giống như một khiếm khuyết không thể chấp nhận.
Từ ngày đó, trong những giấc mơ, tôi luôn thấy mình đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi một tiếng gọi mơ hồ, một giọng nói thì thầm bên tai. Một lời cầu nguyện không biết từ ai, không biết từ đâu vọng đến:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Con trai… Tôi muốn có con trai…”
…
Tôi mang thai lần ba.
Không ai bảo tôi phải làm vậy, nhưng tôi biết nếu từ chối, những ánh mắt soi mói, những lời bóng gió ám chỉ cũng chẳng bao giờ dừng lại. Mẹ chồng tôi, bà không còn thúc ép như trước, nhưng mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt bà luôn chất chứa một niềm mong đợi. Lê Tuấn cũng không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng anh vẫn luôn cầu mong.
Lần này, tôi không hy vọng gì nhiều. Không cầu nguyện, không trông chờ điều kỳ diệu. Dù là trai hay gái, tôi cũng chỉ mong đứa bé sinh ra khỏe mạnh. Nhưng dường như, tất cả mọi người xung quanh tôi đều không nghĩ vậy.
Chín tháng mang thai trôi qua trong sự thấp thỏm của cả gia đình. Mỗi lần đi siêu âm, tôi đều thấy Lê Tuấn siết chặt tay, như chờ đợi một bản án. Tôi cố tình không hỏi bác sĩ về giới tính thai nhi. Tôi muốn đợi đến phút cuối cùng, để không ai có thể gây áp lực cho tôi nếu đứa bé vẫn là con gái.
Ngày tôi trở dạ, cơn đau như xé toạc thân thể. Bác sĩ đưa tôi vào phòng sinh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc cố gắng vượt qua. Tiếng y tá hối hả, tiếng bác sĩ động viên, tất cả như một cơn lốc cuốn tôi đi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.