Skip to main content

Chương 16

10:07 – 25/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

16.

Nóng lòng, ông Nghĩa đứng dậy tính đi mua đồ  về làm ngay kẻo trễ việc, nhưng bà Hằng lại cứ chần chừ như có gì muốn nói không chịu đi.  Thấy bà Hằng cứ liếc mình, thầy Cường đâm bực mình:

“ Sao còn không đi ngay đi. Nhà tôi hôm nay không có ngô, khoai , sắn gì cho chị lượm đâu nha.”

Thấy thầy Cường nói vậy, bà Hằng xấu hổ xua tay lắc đầu:

“ Ấy… có mỗi chuyện đấy mà thầy cứ lải nhải mãi. Ý con là thầy cho con xin tấm bùa hộ thân… chứ sau vụ lần trước con hơi hãi.”

Tủm tỉm, thầy Cường lôi ra một tấm giấy vàng hồi sáng thầy dùng để luyện vẽ bùa.  Bà Hằng thấy vậy thì như bắt được vàng. Gấp tấm bùa cẩn thận bỏ vào trong túi, lúc này bà mới yên tâm cùng ông Nghĩa đi làm chính sự.  Nhìn theo bóng họ rời đi, thầy Cường thở dài.  Hôm nay lại là một ngày vất vả nữa rồi.

Sau khi ra chợ mua đủ những gì thầy Cường dặn, Ông Nghĩa cùng bà Hằng trở về nhà ông. Trong khi chờ ông Nghĩa thắp hương, bà Hằng nắm chặt lá bùa đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu như bà biết tấm bùa bà nâng niu chỉ là một tờ giấy nháp thì không biết bà sẽ có suy nghĩ như thế nào. Cả hai người đều không nhìn thấy được ở góc nhà lúc này đang có một người đàn bà mặc đồ trắng nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trên khuôn mặt bà ta cảm xúc thay đổi liên tục. Lúc thì giận dữ, điên cuồng. Lúc thì mang vẻ mặt thương hại không đành. Lúc thì đau khổ, xót xa như tự thương số phận bản thân nghiệt ngã. Cuối cùng là cảm xúc giằng co, nửa muốn buông bỏ, nửa muốn tiếp tục cố chấp với chấp niệm mấy chục năm trời của mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

2h chiều, ông Nghĩa lại chở bà Hằng đến trước cổng thầy Cường gọi ầm lên. Bà Hằng lúc này vẫn cứ đinh ninh là nhờ lá bùa thầy Cường đưa cho nên hai người họ mới không gặp phải chuyện gì. Cứ nửa tiếng ông Nghĩa lại gọi điện cho bà Trang dặn dò đủ thứ, khiến bà phát phiền cả lên. Thái độ khác lạ của ông khiến bà thấy nghi, gặm hỏi chuyện ở nhà nhưng ông không nói. Ông dặn bà cứ yên tâm, mọi chuyện đều ổn cả.

Sau khi được thầy Cường mời vào nhà, ông Nghĩa mang trầu cau đã được thắp hương trên bàn thờ cẩn thận đặt trước mặt thầy:

“ Tôi đã làm đúng như những gì thầy dặn. Mong thầy xem xét giúp đỡ cho.”

Thầy Cường gật đầu: “ Anh cứ ngồi xuống uống miếng  nước đã. Yên tâm tôi đã nhận lời thì sẽ cố hết sức.”

Đứng lên thắp một nén hương lên ban thờ, thầy Cường bắt đầu dùng một con dao nhỏ bổ đôi quả cau ông Nghĩa đem đến. Sau đó lại lật qua lật lại lá trầu trước mặt, trán nhăn lại đăm chiêu suy nghĩ. Ông Nghĩa cùng bà Hằng hồi hộp nín thở ngồi chờ. Mỗi một cái nhíu mày của thầy đều khiến trái tim họ như bị kéo lên tận cuống họng.

Phải vài tiếng sau thầy  cường mới thoát khỏi dáng vẻ trầm ngâm trước đó. Cả hai hồi hộp chờ thầy thầy dặn dò. Thở dài một hơi như có chuyện khó nghĩ, thầy chỉ dặn dò ông Nghĩa và bà hằng đi chuẩn bị cho thầy một mâm lễ, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Thầy cũng kêu ông Nghĩa gọi bà Trang  về.  Thấy mọi chuyện đã có cách giải quyết, Lúc này ông Nghĩa mới gọi điện kể lại đầu đuôi cho bà Trang nghe. Bà Trang nghe chồng kể chuyện đêm qua mà sợ đến tái mặt. Bà không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế.

Quỳnh sáng nay cũng đã tỉnh, bây giờ tâm lí cũng đã ổn định trở lại. Dặn dò con bé xong, bà Trang quay qua nhờ cô chú ở giường bên cạnh để ý Quỳnh giúp mình, sau đó bà mới yên tâm trở về nhà theo lời dặn của thầy Cường.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!