Ngày thứ ba mươi lăm chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Anh ta nhận được một cuộc điện thoại liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác. “Anh có việc gấp, phải ra ngoài một lát.”
Tôi ngước lên, bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng. “Sớm vậy sao?”
Anh ta bước đến bên tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, rồi dịu dàng nói: “Ừ. Em phải nhớ ăn hết cháo.”
Tôi bật cười. “Anh cứ như đang chăm con nít vậy.”
Anh ta khẽ cười, quay người rời đi, để lại tôi một mình với chén cháo nóng hổi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, cho đến khi cánh cửa khép lại.
Tôi thấy trên bàn vẫn còn một tệp hồ sơ, vốn nghĩ là của anh ta vội vàng để quên nên tôi nhanh chóng đuổi theo.
À, anh ta chưa đi xa. Vẫn đang nghe điện thoại trong con hẻm nhỏ.
Giọng anh trầm thấp.
“Tôi đã đưa cô ta đi kiểm tra.”
Tim tôi khẽ rung lên.
Cô ta? Là đang nói về tôi sao?
Bên kia có vẻ đáp lại điều gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng ngay sau đó, anh tiếp tục:
“Đúng vậy, có xét nghiệm máu.”
Tôi bất giác lùi một bước, tay siết chặt vạt áo.
“Phải, tôi đã đưa tiền cho y tá để tráo ống máu kia.”
Cả người tôi cứng đờ.
Ống máu… của tôi sao?
Chồng tôi bật cười khẽ, giọng đầy vẻ thoải mái:
“Phòng khám tư mà, dễ nói chuyện lắm.”
Tôi cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Bàn tay tôi bấu chặt vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn.
Anh ấy đang làm gì?
Tại sao lại cần lấy máu của tôi?
Giọng anh lại vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
“Được, được. Trăm sự nhờ ngài.”
Tối hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ bên mép giường, nhìn chồng mình chìm vào giấc ngủ say.
Hơi thở anh ta đều đặn, khuôn mặt bình thản, yên ổn như thể chưa từng che giấu điều gì. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nhân lúc anh ta ngủ, tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi mở khóa màn hình. Tôi chưa từng lén kiểm tra điện thoại của anh ta trước đây, nhưng đêm nay thì khác.
Từng trang tin nhắn lướt qua, cho đến một cái tên khiến tôi đông cứng.
“Tiền Đại Sư.”
Tôi không biết hắn là ai, nhưng một cảm giác bất an tột độ siết chặt lấy trái tim tôi.
Bàn tay tôi run lên khi mở đoạn hội thoại.
Mỗi dòng chữ hiện ra trên màn hình như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào da thịt tôi.
Tiền Đại Sư: “Tốt lắm. Cứ để cô ta tiếp tục ăn cháo có dược liệu thêm mười bốn ngày nữa được. Thân thể phải sạch thì nghi lễ mới thành công.”
Chồng tôi: “Được, cô ta rất nghe lời, rất dễ dỗ dành.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCả người tôi lạnh toát.
Tôi kéo nhanh lên những tin nhắn cũ hơn, rồi một bức ảnh hiện ra.
Tôi nhận ra người phụ nữ trong ảnh ngay lập tức.
Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, sắc sảo. Một khuôn mặt mà tôi chưa từng thấy ngoài đời, nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong những tin nhắn của anh ta.
Cô ta không phải tôi.
Trong ảnh, cô ta đang cười rạng rỡ trong vòng tay của chồng tôi.
Đầu tôi ong ong. Lồng ngực thắt chặt đến mức tôi phải cắn môi để không bật ra tiếng rên đau đớn. Tôi đã yêu một kẻ như thế sao? Một người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng, yêu chiều tôi, nhưng thực chất chỉ đang dùng tôi như một món đồ thay thế?
Tôi bị phản bội.
Nhưng điều khủng khiếp hơn là…
Anh ta muốn giết tôi.
Họ muốn dùng máu của tôi và cô ta làm thuốc dẫn.
Họ muốn tráo đổi linh hồn của chúng tôi.
Họ muốn tôi chết để cô ta sống tiếp bằng thân xác này, vì cô ta đang bệnh thập tử nhất sinh.
Tôi cảm thấy cả cơ thể mình lạnh đi, giống như bị rơi vào một hố sâu không đáy, càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm.
Khi kể lại mọi thứ giọng tôi không hề có chút phẫn nộ hay hận thù. Nó bình thản, tĩnh lặng như mặt nước đêm đông. Nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại khiến Mỹ Lệ hoảng loạn hơn bất cứ thứ gì.
Cô ta không thể nói.
Không thể giãy giụa.
Không thể trốn chạy.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối bết lại vì mồ hôi trên trán Mỹ Lệ. Cô ta run lên khi cảm nhận được đầu ngón tay tôi lướt qua làn da của mình.
Giọng tôi mềm như lụa, nhưng ánh mắt lại sắc như dao:
“Tôi không trách cô đâu, Mỹ Lệ.”
Cô ta mở to mắt nhìn tôi. Trong đôi đồng tử vẩn đục vì bệnh tật ấy, tôi thấy rõ sự hoảng loạn.
Tôi mỉm cười.
“Cô cũng chỉ là một kẻ sắp chết. Với chút hơi tàn này dù có biết được sự thật thì cô cũng chẳng thể giãi bày.”
Mỹ Lệ rùng mình, nước mắt bất giác trào ra từ khóe mắt. Cô ta muốn nói gì đó, muốn phản bác, muốn cầu xin, hay muốn nguyền rủa tôi—nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Nước mắt cô ta chảy dài.
Tôi cười, đứng dậy, chỉnh lại mái tóc gọn gàng, rũ sạch bụi bẩn trên chiếc váy thanh lịch.
Tôi đến đây không phải để thăm bệnh.
Tôi đến để nói với cô ta rằng—
Chồng tôi và Tiền Đại Sư đều đã chết.
Còn cô ta, cũng chỉ là một người hấp hối, nằm đó mà chờ chết.
Tôi không cần phải động tay giết cô ta.
Cái chết đến từ sự bất lực mới chính là món quà tặng kèm tôi dành cho người phụ nữ này.
Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, tôi ngoái lại, để lại một câu cuối cùng:
“Ngủ ngon nhé, Mỹ Lệ.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.