Một cuối tuần nọ, khi tôi thức dậy, không còn bữa sáng quen thuộc trên bàn, cũng không còn ánh mắt dịu dàng nhìn tôi ăn từng muỗng cháo.
Thay vào đó, chồng tôi ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một tách trà, ánh mắt tràn đầy hứng khởi. Khi thấy tôi bước ra, anh ta mỉm cười.
“Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt.”
Anh ta đứng dậy, tiến đến nắm tay tôi, bàn tay anh ấm áp.
“Một nơi bí mật.”
Xe chạy trên con đường vắng vẻ, rời xa khu dân cư, tiến vào một vùng ngoại ô hẻo lánh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai bên đường chỉ còn những hàng cây rậm rạp, không một bóng người.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ nát, nằm sâu trong khu rừng vắng. Không gian nơi đây u ám, bầu trời như bị phủ một tầng sương xám, gió thổi lạnh buốt cả sống lưng.
Chồng tôi mở cửa xe, dịu dàng nắm tay tôi bước xuống.
“Vào thôi.”
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người khi bị đẩy ra.
Bên trong, căn phòng tối om chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Chính giữa phòng là một chiếc bàn thấp. Trên bàn có một ấm trà, khói trắng bốc lên, lan tỏa một mùi hương nhàn nhạt, khó đoán.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng, bộ áo đạo sĩ cũ kỹ. Khuôn mặt ông ta gầy gò, hốc mắt sâu, đôi mắt nửa khép nửa mở, như đang dò xét tôi.
Chồng tôi nói, ông ấy là Tiền Đại Sư.
“Tới rồi à?” Giọng ông khàn khàn, chậm rãi như kéo dài từng chữ.
Chồng tôi cúi đầu, cung kính: “Tôi đã đưa cô ấy đến.”
Tiền Đại Sư chậm rãi đưa tay rót trà vào hai tách nhỏ. Bàn tay ông ta khô gầy, ngón tay dài ngoằng, đầu móng tay hơi xám xịt, trông không giống tay người bình thường.
“Uống trà trước đã.”
Ông ta đẩy một tách trà về phía tôi.
Khói từ tách trà bốc lên, tỏa ra mùi hương nhẹ nhưng có gì đó không ổn. Tôi cảm giác trong hương trà ấy có chút cay nồng, quyện cùng thứ gì đó ngai ngái, như mùi thảo dược đã thối rữa.
Tôi nhìn chồng mình, thấy anh ta đang mỉm cười, ánh mắt đầy mong chờ. Tôi nhấp một ngụm nhỏ.
Vị trà chảy xuống cổ họng, đắng chát, có chút ngọt dịu sau cùng, nhưng ngay khi xuống đến dạ dày, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
Tiền Đại Sư vẫn nhìn tôi, nụ cười càng lúc càng sâu.
“Rất tốt.”
——
Cảm giác đầu tiên của tôi sau khi tỉnh lại là một cơn đau âm ỉ trong đầu, như thể có ai đó vừa dùng búa nện thẳng vào não tôi.
Ánh sáng trắng chói lóa ép tôi phải nheo mắt lại. Không gian xung quanh mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc—bệnh viện.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào. Khi cố gắng xoay đầu, tôi nhận ra cả người mình vô lực, hai cánh tay như bị dây xích vô hình giữ chặt.
Bên cạnh giường bệnh là một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy dò xét.
Một trong hai viên cảnh sát bước tới, nhìn tôi chằm chằm.
“Cô Phạm Lan, cô có biết mình đã hôn mê bao lâu không?”
Tôi cố gắng mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể lắc đầu.
“Ba ngày.” Anh ta nói, giọng trầm thấp, mang theo chút căng thẳng.
Ba ngày?
Nhưng tôi chỉ nhớ mình mới uống tách trà mà thôi…
“Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”
Tôi siết chặt tấm chăn trên người, cảm giác bất an dâng trào.
Viên cảnh sát đưa mắt nhìn đồng nghiệp, sau đó quay lại đối diện tôi, chậm rãi nói:
“Chồng cô và Tiền Đại Sư… đều đã chết.”
Tôi mở to mắt.
Tôi không nghe lầm chứ?
“Tối hôm đó, hàng xóm gần căn nhà gỗ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh, họ lập tức báo cảnh sát. Khi chúng tôi đến hiện trường…”
Anh ta dừng lại một chút, đôi mắt lộ rõ vẻ phức tạp.
“Chúng tôi thấy chồng cô và Tiền Đại Sư bị phanh thây thành từng khúc.”
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Tim tôi đập loạn nhịp.
“Không phải chết ngay lập tức,” viên cảnh sát nói tiếp, “lúc bị chặt tay chặt chân, bọn họ… vẫn còn sống.”
Một cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống tôi.
“Họ đã cảm nhận được tất cả nỗi đau đớn đó.”
Tôi cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện kinh dị nào đó, nhưng không, nó là sự thật.
Tôi run rẩy siết chặt tấm chăn, đầu óc trống rỗng, nước mắt trào ra như suối, hoảng loạn tột cùng.
Viên cảnh sát nhìn thẳng vào tôi.
“Khi chúng tôi đến, trong căn nhà chỉ có cô còn sống. Nhưng cô đang hôn mê trên sàn, xung quanh cô… là những mảnh xác vương vãi.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.