Skip to main content
Trang chủ VĂN TẾ Chương 3. Kí ức

Chương 3. Kí ức

22:00 – 21/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Khuôn mặt dưới lớp khăn… là vợ anh.

Cô không còn trẻ như trong ký ức, cũng không giống người vợ anh đã tiễn đưa hai mươi năm trước. Làn da cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, đôi môi khẽ mở ra nhưng không phát ra tiếng. Một vết bầm đen trải dài từ cổ xuống xương đòn, như dấu vết của một sợi dây thừng siết chặt.

Thiện Tâm lùi lại theo phản xạ. Cổ họng anh nghẹn đắng, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt đó.

“Thanh…” – Anh lắp bắp, nhưng chính bản thân cũng không chắc mình vừa gọi ai.

Người phụ nữ đó nhìn anh, cô khẽ mở miệng, giọng nói như vọng về từ một nơi xa xôi, một âm thanh không thuộc về cõi người sống.

“Anh… đã quên rồi sao?”

Một cơn choáng váng ập đến. Trước mắt Thiện Tâm, hình ảnh gian nhà bắt đầu méo mó, chập chờn như sóng nước. Mọi thứ nhòe đi, rồi thay bằng một khung cảnh khác—một căn nhà cũ, tối tăm, với mùi ẩm mốc ngập tràn trong không khí.

Anh thấy chính mình, nhưng là một phiên bản khác, không mặc áo tu hành, mà khoác lên mình một chiếc áo trắng dính đầy bùn đất.

Anh thấy vợ mình – Nguyễn Thị Thanh, treo lơ lửng giữa căn phòng, sợi dây thừng siết chặt quanh cổ.

Những mảnh vỡ mà anh từng lãng quên, giờ đây đang trỗi dậy như những con rắn độc bò ra khỏi hố sâu.

Hai mươi năm trước…

Căn nhà cũ đó.

Tiếng mưa dội rào rào trên mái nhà xiêu vẹo. Anh của ngày đó—một người chồng vô dụng, bạc nhược trơ mắt nhìn vợ mình treo cổ 44.

Không ai đến cứu. Không ai hay biết.

Chỉ có anh, trong cơn hoảng loạn tột cùng, đã cắt sợi dây thừng, đã quỳ bên xác cô hàng giờ đồng hồ, đã gào lên những tiếng kêu nghẹn trong cổ họng.

Rồi anh làm gì?

Anh đã chôn cô ngay dưới nền nhà.

Không quan tài. Không nhang khói. Không có một bài kinh siêu độ nào được đọc lên cho cô.

Anh đã bỏ đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Anh chạy trốn khỏi căn nhà đó, khỏi ký ức đó, khỏi cái xác lạnh ngắt và ánh mắt còn chưa kịp nhắm lại của cô. Vì sự sợ hãi tột độ, anh sợ hàng xóm sẽ nói anh giết vợ, hại con. Sợ sẽ bị bắt giam vào tù.

Ngu xuẩn!

Anh xuống tóc, khoác áo tu hành, mong rằng chuỗi ngày tụng kinh có thể rửa sạch tội lỗi trong lòng.

Nhưng anh quên mất một điều.

Oán niệm của người chết không dễ dàng tan biến.

Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai anh, trầm đục như tiếng vọng từ dưới lòng đất:

“Đọc đi…”

Cuộn văn tế trên tay anh lạnh buốt. Những hàng chữ run rẩy trước mắt anh, như đang thấm từng giọt máu đen ngòm.

“Ta gọi, chàng chẳng quay đầu. Ta khóc, chàng vẫn lạnh lùng bước đi. Nay dưới đất, trên trời, âm dương cách biệt. Chàng cúi đầu, quỳ tạ một lời sau cuối…”

Bàn tay Thị Thanh vươn tới, ngón tay gầy guộc chạm vào cổ tay anh.

Lạnh.

“Anh đã để em chết trong cô độc.”

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một nỗi ai oán khôn cùng.

“Anh đã bỏ em lại nơi đó.”

Gian nhà bỗng dưng rung chuyển. Những bức tường như nứt toác, để lộ ra một không gian khác bên dưới—một căn phòng mục nát, với nền đất bị đào xới, nơi một bộ hài cốt nằm vùi lấp trong bóng tối.

Thiện Tâm thấy mình đang đứng giữa căn phòng ấy. Anh thấy lại chính mình của hai mươi năm trước—run rẩy cầm chiếc xẻng, từng nhát từng nhát lấp kín cái xác dưới nền nhà.

Vợ anh chưa từng được chôn cất đàng hoàng.

Anh đã bỏ mặc cô ở đó.

Và giờ đây, cô đã quay về.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!