Skip to main content
Trang chủ VĂN TẾ Chương 2. Cố nhân

Chương 2. Cố nhân

21:58 – 21/02/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Thiện Tâm cảm thấy máu trong người như đông lại. Nguyễn Thị Thanh.

Đó không thể là trùng hợp. Đó là cái tên mà anh chưa từng hé môi kể với ai kể từ khi xuống tóc quy y. Nhưng làm sao có thể? Cô đã mất từ lâu… phải không?

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô dâu đang quỳ trước quan tài. Lớp khăn đỏ che kín mặt nàng, nhưng cơ thể gầy guộc, run rẩy ấy… lại mang một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

“Đây… đây là ai?” – Giọng Thiện Tâm khàn đặc.

Lão già đánh xe không trả lời. Những người trong gian nhà vẫn đứng im như tượng, ánh nến trắng trong tay họ tỏa ra thứ ánh sáng ma quái. Không ai cử động, không ai lên tiếng, nhưng cả gian phòng như đang hít thở một cách kỳ quái.

Thiện Tâm lùi lại, tay siết chặt cuộn văn tế. “Tôi không làm lễ này.”

Ngay lập tức, một bàn tay khẳng khiu vươn ra từ trong màn vải đỏ, chộp lấy cổ tay anh. Lạnh. Lạnh đến thấu xương.

Một giọng nói yếu ớt nhưng sắc lạnh vang lên từ phía dưới lớp khăn:

“Đọc đi… chồng à”

Toàn thân Thiện Tâm cứng đờ. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng. Giọng nói ấy… là của vợ anh.

Không thể nào! Vợ anh đã mất từ hai mươi năm trước! Chính tay anh đã chôn cô xuống lòng đất, cô không thể ở đây, càng không thể đang chờ một nghi lễ minh hôn.

Anh giật mạnh tay, lùi ra sau. Nhưng đám người áo đen đã chặn lối thoát. Tất cả bọn họ đều cúi đầu, bàn tay trắng bệch nắm chặt ngọn nến, như những cái xác vô hồn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Các người là ai?” – Thiện Tâm nghiến răng. “Các người muốn làm gì?”

Lão già cười khùng khục. Tiếng cười như có như không, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

“Thầy còn chưa hiểu sao? Lễ này là cho thầy đấy.”

Đầu Thiện Tâm ong lên. Cảm giác choáng váng ập đến như một cơn sóng dữ, cuốn anh vào một vùng ký ức đen tối.

Thiện Tâm đứng chết lặng, lòng bàn tay anh siết chặt cuộn văn tế, hơi thở dồn dập như vừa bị rút cạn sinh khí. Không có hình phản chiếu.

Anh đưa tay chạm vào mặt kính lạnh ngắt, nhưng vẫn chỉ thấy gian phòng phía sau, thấy cô dâu phủ khăn đỏ, thấy những bóng người cầm nến trắng, chỉ không thấy chính mình.

Bàn tay Thiện Tâm run lên. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng anh, như một điều gì đó vốn đã bị quên lãng từ lâu, nay đột nhiên bị đào xới trở lại.

“Đây là… chuyện gì?” – Giọng anh khàn đặc, cố trấn tĩnh.

Lão già đánh xe vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ quái, đôi mắt sâu hoắm như hai hốc tối không đáy. “Thầy vẫn chưa nhớ ra sao?”

Một cơn gió lạnh lùa qua, làm những ngọn nến trong tay đám người áo đen chao đảo. Gian nhà bỗng trở nên mờ mịt như chìm vào làn sương dày đặc. Mùi trầm hương nồng nặc hơn, trộn lẫn với mùi ẩm mốc và xác mục rữa.

Cô dâu dưới lớp khăn đỏ khẽ động đậy. Một bàn tay gầy guộc chậm rãi nâng lên, kéo tấm vải xuống.

Và rồi… Thiện Tâm đông cứng tại chỗ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!