19.
“ Huỷ hoại bản thân chưa đủ, đến lúc c/hết rồi vẫn muốn c/ướp đi m/ạng s/ống của người khác. Tôi đã nói rồi, cơ hội tôi cho v/ong chỉ có một, đã không trân trọng thì xuống đó mà chịu tội đi.”
Xoay người về phía hắc bạch vô thường vái 3 vái, thầy Cường nói bằng giọng nghiêm khắc.
Ngay lập tức tiếng loảng xoảng của xích vang lên. Một đen một trắng lướt nhanh như một cơn gió đến bên bà Hằng. Một bóng người đàn bà bị sợi xích lôi tuột từ trong người bà Hằng ra. Biết không thể thoát, nữ q/uỷ cười lên điên cuồng:
“ Khi tao còn sống đâu có ai thương tao, vậy cớ gì tao phải thương chúng nó. Tao muốn g/iết hết lũ chúng mày, bắt hết con của chúng mày để chúng mày phải chịu đủ đau khổ… tao không phục..”
Nữ q/uỷ gào lên từng tiếng ai oán, điên cuồng. Tiếng hét văng vẳng khắp không gian, nó o/án h/ận cuộc đời bất công với nó khi còn sống. Nên đến khi c/hết, nó muốn cướp đi hạnh phúc của người khác. Thầy Cường nhìn theo hướng nữ q/uỷ bị lôi đi, thở dài:
“ Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Haizzzz.”
Sau khi nữ q/uỷ bị lôi đi, hồn phách của bé Thảo bay ra được thầy Cường thu lại. Bà Hằng ngã vật ra sân, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ mấy phút sau đã nghe thấy tiếng gáy “khò khò” phát ra từ miệng bà.
Thầy Cường phủi đít đứng lên đủng đỉnh đi vào trong nhà, tiến đến truớc giường bé Thảo, thầy gật nhẹ đầu với bà Hoa.
“ Ổn hết rồi… yên tâm nha chị.”
Bà Hoa nghe thầy nói vậy thì vội cảm ơn thầy Cường rối rít, thiếu điều muốn quỳ sụp xuống bái lạy nhưng bị thầy nhanh tay kéo lại:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“ Ối.. kìa chị, chuyện nhỏ thôi mà. Chị đừng làm vậy tổn thọ tôi quá.”
Dán lá bùa vàng lên trán bé Thảo, thầy Cường niệm một đoạn chú ngữ kì lạ. Một luồng sáng trắng phát ra từ lá bùa chui tọt vào cơ thể bé Thảo. Bà Hoa căng thẳng nhìn cảnh ấy, trong đầu không ngừng cầu nguyện con bé mau tỉnh lại.
Bỗng mí mắt bé Thảo chớp động, một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ miệng cô bé:
“ Nội ơi… nội ơi…”
Bà Hoa ngay lập tức chạy đến ôm chầm
Lấy Thảo, oà khóc như một đứa trẻ. Nước mắt rơi nhưng trên môi bà nở nụ cười hạnh phúc. Thảo ngơ ngác không hiểu sao nội lại khóc. Đứa bé hiểu chuyện vội ôm chặt lấy bà vỗ về:
“ Nội đừng khóc… có con ở đây rồi.”
Nhìn cảnh tượng trước mặt, thầy Cường cảm thấy thật ấm áp. Không khí đang vui vẻ, hạnh phúc thì một tiếng hét chói tai phát ra từ ngoài sân khiến cả ba giật mình:
“ trời ơi… mặt tôi làm sao thế này? Thầy Cường ơi… cứu tôi…”
Tiếng bà Hằng gào lên đầy hoảng hốt. Cả mặt bà sưng vù, bỏng rát. Vội chạy vào soi gương thì bà nhìn thấy cả khuôn mặt tấy đỏ lên, chi chít những vết bàn tay.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.