Skip to main content

Chương 18

10:50 – 21/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

18.

Nghe thầy Cường nói đến đây, nữ q/uỷ phá lên cười lớn. Mấy trăm năm vất vưởng, đến hôm nay mới có thể chạm ngưỡng khuấy đảo bốn phương, muốn siêu thoát cho nó… hừ  còn lâu.

“ Tao không muốn siêu thoát, tao muốn nó…”

Nói rồi, nữ quỷ chỉ thẳng vào trong nhà, nơi Thảo đang nằm thiếp đi. Bà Hoa nghe thấy vậy thì run lên, vội ôm chặt lấy Thảo:

“ Không.. đừng hòng làm hại cháu tôi.”

Thầy Cường lắc đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm lại.

“ Đúng là thân lừa ưa nặng.”

Nói rồi thầy lắc mạnh chiếc chuông trong tay, tiếng chuông lanh lảng truyền thẳng vào đầu nữ q/uỷ khiến nó đau đến ré lên. Từng tiếng ré thê lương truyền khắp không gian.

Đôi mắt bà Hằng nổi đầy tơ m/áu, đầu tóc xoã tung oằn oại trên mặt đất. Thế nhưng nữ q/uỷ vẫn không chịu khuất phục,  nó rít qua kẽ răng:

“ Mấy trăm năm qua, còn đau khổ nào mà tao chưa từng trải qua. Đến luôn đi, để tao xem đạo hạnh của mày cao bằng sức chịu đựng của tao không.”

Nói rồi nó đưa bàn tay lên tự vả lên mặt bà Hằng từng tiếng “ chát” mạnh bạo.

“ Mày phá tao này… mày làm tao đau… tao trả lại nó…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Dường như nó đem tất cả đau đớn của nó phải chịu trút lên mặt bà Hằng. Sau vài cái tát như trời giáng của nó, mặt bà Hằng sưng vù lên, đỏ  như gà chọi.

Nước đi này của nữ q/uỷ khiến thầy Cường không lường trước được. Nhìn khuân mặt bà Hằng giống hệt cái đầu heo, thầy áy náy gãi đầu. Thật không biết lúc bà Hằng tỉnh lại phải ăn nói với bả như nào cho phải.

Thở dài, thầy Cường không lắc chuông nữa. Nữ q/uỷ thấy vậy thì cười ré lên đắc thắng. Thở dài, thầy Cường nói:

“ Tôi nói thật, tôi cho v/ong cơ hội chẳng qua là vì tôi thương vong. Nếu v/ong đã nhất định cố chấp như vậy thì thôi, để các ngài bên dưới xử lí, tôi cũng chẳng quản nữa. Nói trước một khi đã gọi các ngài lên là v/ong xác định luôn đấy nhé. “

Nữ q/uỷ nghe vậy thì vác cái mặt sưng phù của bà Hằng lên tỏ vẻ coi thường. Không nói thêm, thầy cường bắt đầu lập đàn thỉnh thần.

Đốt một lá bùa vàng, thầy Cường ấn lên một bức tượng nhỏ có đứng hai người một đen , một trắng:

“ Hắc bạch vô thường, ứng…”

Từ trên đỉnh đầu pho tượng bốc lên hai luồng khói một đen, một trắng. Trong đó dần hiện lên hai bóng người, đó chính là hắc bạch vô thường, đầu đội mũ cao, trên tay kéo theo một đoạn xích dài.

Nữ quỷ lúc này mới co rúm lại, trước đó còn tưởng tên này thích bốc phét, không ngờ hắn ta thật sự có thể thỉnh quan từ dưới lên.

“ Con lạy thầy… thầy tha cho con. Là con hồ đồ, con không dám nữa đâu.”

Nữ q/uỷ sợ hãi dập đầu, hết quỳ lạy thầy Cường lại quay ra quỳ lạy hắc bạch vô thường bây giờ đã hiện rõ mồn một.

“ Khi con sống con là vợ một phú hào trong vùng. Vì không đẻ được mà bị hắt hủi, đánh đập. Uất ức quá  nên mới t/reo c/ổ t* t*. Vất vưởng gần 300 năm, thấy con bé kháu khỉnh lại hợp vía… nên con mới. Con chỉ là mong có một đứa con thôi mà..”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!