9.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định kể lại toàn bộ tình huống hiện tại cho cô ấy nghe.
Vân Đình lập tức hoảng loạn.
“Tuyệt đối không được đi thẳng! Cậu sẽ c/hết đấy! Câu phải tin tôi!”
Tôi sắp phát điên rồi. Đi thẳng sẽ c/hết. Đi giật lùi cũng sẽ c/hết.
Chẳng lẽ hôm nay tôi thực sự không thể thoát khỏi kiếp nạn này sao?
Tôi gặng hỏi Vân Đình, tại sao nhất định phải đi giật lùi?
Không ngờ Vân Đình lại nói:
“Hai con q/uỷ nước đó vẫn còn quanh quẩn bên cậu, chưa rời đi. Nếu tôi nói thẳng cách phá giải, chúng sẽ nghe thấy. Khi đó, cả hai chúng ta đều sẽ c/hết. Đợi cậu vào nhà rồi tôi sẽ nói, nhanh lên! Không còn thời gian nữa!”
Lời của Vân Đình đã hoàn toàn chặn hết đường lui.
Nhưng tôi nhất định phải lựa chọn tin vào một người.
Suy đi nghĩ lại.
Ít nhất, Vân Đình vẫn là một con người.
Còn hai kẻ kia là q/uỷ, mà lão đạo thì không biết là người hay là q/uỷ.
Nếu Vân Đình muốn hại tôi, cô ấy cũng không thể làm lộ liễu như vậy.
Nhưng nếu q/uỷ muốn hại tôi, tôi có thể c/hết một cách mơ hồ bất cứ lúc nào.
Nếu tính như vậy, chọn tin Vân Đình ít nhất cũng giúp tôi kéo dài thêm chút thời gian.
Dù chỉ là thêm một giây, cũng là cơ hội sống sót.
Thế nên tôi nhắm chặt mắt, xoay người, lùi bước đi lên cầu thang.
May mà Vân Đình đứng trước cửa dẫn đường cho tôi. Tôi thuận lợi bước vào phòng của cô ấy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Cạch!”
Vân Đình lập tức đóng cửa lại, rồi tiện tay dán một lá bùa lên cánh cửa.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vội vàng hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vãn Đình nước mắt rưng rưng.
“Tôi luôn lo lắng cậu sẽ gặp chuyện, nên đã gieo một quẻ. Quẻ tượng cho thấy cậu… đã c/hết rồi.”
Tôi lập tức sững sờ, hồn bay phách lạc. Tôi vẫn đang sống sờ sờ đây mà?
“Cậu đã bị q/ủy nước kéo đi làm thế thân rồi.”
Sao có thể như vậy?
Chẳng lẽ lão đạo kia thực sự là một con q/ủy nước?
Việc y nhấn chìm bát tự của tôi vào trong nước đồng nghĩa với việc tôi đã c/hết đuối sao?
Tôi đang định kể lại toàn bộ sự việc cho Vân Đình nghe.
Nhưng bất chợt, tôi nhìn thấy trên bàn của cô ấy có một chiếc mai rùa.
Lúc này, tôi mới sực nhớ ra—mỗi lần Vân Đình bói quẻ đều dùng mai rùa.
Cô ấy từng nói rằng mai rùa là dụng cụ bói toán linh nghiệm nhất.
Chẳng lẽ con rùa nhỏ mà lão đạo nhắc đến chính là chỉ cái mai rùa này?
Lão đạo bảo tôi quay về ký túc xá, có lẽ vì y không biết rằng Vân Đình đã chuyển ra ngoài ở.
Và trên đường đi, tôi không nghe thấy tiếng của hai con q/uỷ nước, là vì tôi đã đi sai hướng.
Vậy nên, chỉ đến khi tôi đến dưới nhà của Vân Đình, hai con q/ủy nước mới bất ngờ xuất hiện.
Nói như vậy, chẳng phải tôi đã hiểu lầm lão đạo và trúng kế của Vân Đình rồi sao?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.