8.
Bởi vì Vân Đình chính là mấu chốt duy nhất để phá giải cục diện hiện tại.
Nếu cô ấy không nghe điện thoại của tôi, điều đó chứng tỏ lời của lão đạo là thật.
Cô ấy đã lấy được bát tự của tôi, dĩ nhiên sẽ muốn cắt đứt quan hệ.
Nhưng nếu cô ấy đồng ý gặp tôi, thì có lẽ lão đạo mới là kẻ có vấn đề.
Vân Đình chính là tia hy vọng cuối cùng của tôi.
Thế nên tôi liền gọi điện cho cô ấy, nói rằng mình đã quá lời trước đó và muốn đến gặp trực tiếp để xin lỗi.
Không ngờ Vân Đình chẳng nói gì nhiều, lập tức gửi địa chỉ cho tôi.
Chỉ dặn một câu: Khi đến dưới nhà cô ấy, lúc lên lầu nhất định phải đi giật lùi.
Tôi không hiểu ý cô ấy là gì.
Vân Đình bảo tôi đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời cô ấy là được.
Trong lòng tôi lại bắt đầu thấy bất an.
Chẳng lẽ Vân Đình biết chuyện của tôi và lão đạo rồi?
Đi giật lùi là cách để phá giải pháp thuật của lão đạo sao?
Hay là cô ấy đã biết tôi trúng kế của lão đạo, nên đang hướng dẫn tôi cách hóa giải?
Cứ tưởng đã tìm được đường sống, không ngờ lại rơi vào một mê cung khác.
Nhưng giờ tôi không còn quan tâm nữa. Dù có trúng kế đi chăng nữa, thì vẫn còn hơn là ngồi đây chờ c/hết.
Nhưng khi tôi đến trước cửa nhà Vân Đình. Lúc tôi vừa định xoay người lại. Phía sau bỗng vang lên giọng nói của con tiểu q/uỷ.
“Ngàn vạn lần đừng đi giật lùi, chị sẽ c/hết đấy.”
Tôi lập tức dựng hết cả tóc gáy.
Theo lời của Vân Đình, bây giờ tôi nên quay lại và xoay người.
Nhưng theo lời lão đạo, dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì phía sau, cũng không được quay đầu lại.
Tiểu q/uỷ nước không đến sớm hơn, cũng không đến muộn hơn, lại xuất hiện đúng vào lúc này.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzRốt cuộc tôi có nên quay đầu lại hay không?
Nhưng rồi tôi nghĩ tiếp. Lão đạo bảo không được quay đầu, tiểu q/uỷ nước cũng bảo không được quay đầu.
Hai người bọn họ nói giống nhau, chẳng lẽ họ cùng một phe?
Nhưng lão đạo rõ ràng đã nói, q/ủy nước và Vân Đình mới là một phe.
Vậy là lão đạo đang phản bội đồng bọn?
Hay là q/ủy nước và Vân Đình đã trở mặt với nhau?
Đúng lúc này, phía sau lại vang lên giọng nói của người phụ nữ trung niên.
“Đừng nói linh tinh nữa! Chúng ta sẽ bị trừng phạt đấy!”
Trừng phạt?
Rốt cuộc là ai sẽ trừng phạt họ?
Ngay lúc đó, cô bé đột nhiên khóc lớn.
“Mẹ ơi, chúng ta đến để báo ân mà! Bị trừng phạt thì đã sao?”
Báo ân?
Tôi hoàn toàn không quen biết bọn họ, sao lại có chuyện báo ân?
Người phụ nữ trung niên lại nói:
“Ngoan nào, đừng làm loạn nữa. Con làm thế sẽ hại cô ấy đấy, mau đi theo ta.”
Nói xong, bà ta ôm cô bé rời đi.
Ngay sau đó, tiếng khóc xé ruột gan của cô bé vang lên:
“Chị ơi! Ngàn vạn lần đừng đi giật lùi, chị thực sự sẽ c/hết đấy!”
Chị?
Sao cô bé lại gọi tôi là chị?
Tôi càng lúc càng mơ hồ. Đột nhiên, điện thoại reo lên. Là Vân Đình.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.