2.
Tin nhắn lại xuất hiện.
[Em ở phòng ba mẹ.]
Phòng ba mẹ?
Cảnh sát từng nói xác em tôi lúc đó ở trong phòng tôi. Vậy là kẻ sát nhân kéo em ấy ra, hay em ấy đã chạy ra ngoài?
Thời gian em chết chỉ còn nửa giờ nữa, còn cảnh sát đến nhà tôi thì cần thêm ba mươi tám phút.
Nếu em có thể cầm cự được ba mươi tám phút thì sẽ sống!
Một mình tôi thì không thể cứu em, tôi cần biết thêm chi tiết về vụ án.
Tôi lập tức gọi cho chồng, Hạ Hạo.
Anh ấy từng tham gia vụ án của em gái tôi.
“Anh còn nhớ những chi tiết cụ thể về vụ án của Ý Ý không?”
Tôi biết anh vẫn nhớ, vì khi đó, anh đã thẩm vấn hung thủ rất kỹ.
Nhưng hung thủ chỉ nói một câu: “Tôi đã giết cô ấy.”
Thấy thái độ kỳ quặc của hung thủ, sợ rằng có thể còn một hung thủ khác, Hạ Hạo đã nghiền ngẫm vụ án rất lâu.
Cuối cùng hung thủ lại cắn lưỡi tự sát, không còn chứng cứ nào nữa.
“Anh hãy kể hết những gì anh nhớ cho em, em rất gấp!”
Cuộc gọi kết thúc, vài phút sau, cửa phòng mở ra.
Hạ Hạo đã trở về ngay lập tức.
Tôi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzAnh còn hoảng hốt hơn cả tôi.
[Em phát hiện ra người đó lúc nào? Bây giờ hung thủ ở đâu?]
[Em phải nhớ, tối nay sẽ có một vụ tai nạn lớn, cảnh sát sẽ đến muộn. Em phải tự bảo vệ mình trước khi họ đến, chị sẽ giúp em, em gái, chị rất nhớ em.]
Những lời này chắc chắn em gái có thể cảm nhận được, vì khi đó em đã chết.
“Chúng ta phải nói hết với cô ấy, để cô ấy có khao khát sống mãnh liệt.”
Hạ Hạo nói xong, chìm vào trầm tư.
Tôi hiểu, anh ấy đang suy nghĩ tại sao tin nhắn của em gái lại đến đây, mười năm trước tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn này.
Vì khi đó có tai nạn, tôi đã ngủ trong ký túc xá.
Nếu mười năm trước em gửi tin nhắn này, và giờ tôi mới nhận được…
Thì bây giờ tôi có thể cứu em gái!
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ba phút sau, em gái lại gửi tin nhắn.
[Chị thật là chị của em ở mười năm sau sao?]
[Hôm nay em ngủ trong phòng ba mẹ, lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa, rồi tiếng bước chân.]
[Em hốt hoảng khóa trái cửa phòng ba mẹ, giờ đang trốn trong tủ, tủ rất an toàn, hắn chắc chắn không tìm thấy em ở đây.]
[Hắn có vẻ như chỉ muốn trộm đồ, lục lọi tìm cái gì đó, chắc không có gì nguy hiểm đâu, chị đừng lo.]
Biết rằng em đang trốn trong tủ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
[Em phải đảm bảo điện thoại có pin, không phát ra tiếng động, đừng hoảng hốt.]
[Quan trọng nhất là, đừng ra ngoài!!!]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.