Dọn mộ cho bà, vừa lạy xong đứng dậy không cẩn thận giẫm phải chân một người, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là một anh chàng đẹp trai.
Tôi vội nói: “Xin lỗi nhé.”
Kết quả là anh ta nhìn chằm chằm tôi suốt 10 giây.
Tối hôm đó, bà ngoại báo mộng, nói muốn giới thiệu chàng trai hàng xóm cho tôi.
Nhìn tấm ảnh bà đưa, tôi suýt nữa chửi thề.
Khoan đã, chẳng phải đây chính là anh chàng mà ban ngày tôi vừa giẫm phải ở nghĩa trang sao?
1.
Bà ngoại mất đã ba tháng rồi.
Hôm giỗ 100 ngày, tôi đến nghĩa trang viếng bà, không kìm được mà bật khóc.
Cha mẹ tôi mất sớm, một tay bà nuôi nấng tôi trưởng thành.
Hôm bà qua đời, tôi đang ở trường thì nhận được điện thoại của hàng xóm, nói bà lên cơn đau tim đột ngột.
Không kịp nhìn mặt bà lần cuối trở thành nỗi tiếc nuối cả đời tôi.
Nhưng bác sĩ bảo rằng bà ra đi rất nhẹ nhàng, chỉ cấp cứu năm phút rồi mất, cũng xem như một sự an ủi.
Tôi dùng số tiền bà để lại mua cho bà một phần mộ khá tốt.
Giỗ 100 ngày lại gần dịp Thanh Minh, người đến viếng mộ rất đông.
Khi nhang cháy hết, tôi tình cờ nhìn sang bia mộ bên trái của bà.
Người mất sinh năm 2000, qua đời năm 2023.
Mới chỉ 23 tuổi, thật là yểu mệnh.
So với cậu ta, bà tôi ra đi đã là một cái tang hỷ rồi.
Tôi thở dài, cúi lạy bà một cái rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng lúc lùi lại, tôi vô tình giẫm lên chân một ai đó.
Quay đầu lại, xung quanh có khá nhiều người, nhưng ngay trước mặt tôi là một chàng trai mặc áo thun đen, khuôn mặt thanh tú, đội mũ lưỡi trai.
Anh ta cau mày, sắc mặt lạnh tanh, trông có vẻ đang khó chịu.
Tôi theo bản năng nghĩ mình vừa giẫm vào chân anh ta, vội vàng xin lỗi.
Anh ta không nói gì, chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, khẽ nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào tôi.
Nói là nhìn chằm chằm, nhưng thực ra cảm giác giống như đang… dò xét tôi vậy.
Tôi thầm nghĩ: Có cần nghiêm trọng thế không? Tôi đã xin lỗi rồi mà, cũng đâu phải cố ý…
Bị ánh mắt anh ta làm cho mất tự nhiên, tôi lại xin lỗi thêm lần nữa, rồi vội vã rời đi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTrước khi ra khỏi nghĩa trang, tôi còn quay đầu lại nhìn thử.
Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Lo sợ bị một kẻ thần kinh nào đó theo dõi, vừa bước ra khỏi nghĩa trang, tôi lập tức bắt xe về ký túc xá trường.
Hôm đó là Chủ nhật, trường khá vắng, bạn cùng phòng tôi đều đã về nhà hoặc đi chơi.
Tôi đến thư viện ôn bài một lúc, mãi đến hơn 8 giờ tối mới về ký túc.
Vừa mở cửa phòng, tôi bật đèn lên, xung quanh không có ai.
Nhưng không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác trong căn phòng trống trải này, có một luồng không khí lạ đang lơ lửng.
Như thể có ai đó đang đi lại trong phòng vậy.
Không khí còn có chút lành lạnh, khiến tôi bất giác rùng mình.
Tôi vội vàng vào phòng tắm, tắm nước nóng để xua đi cảm giác kỳ quái này.
Tắm xong quả nhiên thấy cơ thể ấm hơn, cơn lạnh cũng tiêu tan.
Nhưng khoảnh khắc tôi đẩy cửa phòng tắm ra—
Căn phòng tối om!
Lạ thật.
Tôi nhớ rất rõ ràng, khi vào phòng tôi đã bật đèn, trước khi tắm đèn vẫn còn sáng cơ mà…
Bây giờ mới hơn 8 giờ, rõ ràng chưa đến giờ tắt đèn.
Sau đó tôi nghĩ, liệu có phải bạn cùng phòng nào về rồi nghịch tay tắt đèn không?
Tôi cất tiếng gọi: “Ai ở trong phòng vậy?”
Cả ký túc xá im phăng phắc, hoàn toàn không có ai trả lời.
Khoảnh khắc ấy, cơn lạnh lại ập đến.
Một cơn gió lạnh vô cớ lùa qua căn phòng kín cửa…
Tôi hoảng hốt, ba bước gộp thành hai lao đến bật đèn.
Nhưng mặc cho tôi bật tắt thế nào, đèn cũng không có chút phản ứng, vẫn tối đen như mực.
Lẽ nào đèn hỏng rồi?
Vừa đúng lúc tôi đi tắm sao?
Trùng hợp vậy sao?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.