Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 10

7:33 chiều – 23/01/2025

10.

“Năm ngươi đến làng Liễu Nhi, ngươi nói rằng người trong ngôi làng này đều mang tội nghiệt.”

‘Mẹ’ nắm tay tôi, khi đi ngang qua mẹ ruột của tôi, bà không phát ra một tiếng động nào, chỉ có một âm thanh rất nhỏ, “phụt,” rồi trong ánh mắt thoáng qua, tôi thấy từ tai, mũi và miệng của bà ấy trào ra một chất lỏng đỏ trắng hòa lẫn vào nhau.

Những con sâu nhỏ màu đen giống như trên cơ thể tôi bò lên từ dưới làn da của bà ấy.

“Ngươi nói rằng, để ta chờ ngoài làng là được.”

“Tiểu Đậu Tử, Lai Đệ, Chiết Nữ, rất nhanh thôi, họ đều có thể trốn ra ngoài.”

“Ngươi đã lừa ta.”

“Ngươi đã lừa tất cả chúng ta.”

Khắp sân, bên cạnh những cô bé cơ thể đã thối rữa, có hai người dân làng đứng đó.

‘Mẹ đẹp’ dùng tay che mắt tôi.

Tôi nghe thấy những tiếng “rắc rắc” của nhai cắn, cùng tiếng thét thảm thiết của Thập Bát Gia.

“Chúng ta không cần những kẻ như ngươi giúp đỡ.”

“Chúng ta muốn thoát ra, chúng ta tự mình làm.”

‘Mẹ’ không biết, tay bà quá gầy, qua khe hở tôi vẫn nhìn thấy ánh trăng đỏ rực trong sân.

Ma không thể giết người, chỉ có con người mới có thể giết người.

Thập Bát Gia đã ăn quá nhiều sinh hồn của người sống, cả ngôi làng này chia nhau ăn ông ta, thật sự không đủ.

Tiếng nhai cắn giòn tan dần nhỏ lại, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của nhiều đứa trẻ.

Và cả những tiếng hét hoảng loạn của dân làng.

“Lai Đệ! Con… con làm sao… làm sao lại trở về?”

“Chiết Nữ, sao con lại quay về?”

Những tiếng nói hoang mang ấy không kéo dài lâu, nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng thét và tiếng cầu cứu.

“Khúc khích, trở về để xem cha/mẹ và em trai sống thế nào rồi.”

‘Mẹ’ cuối cùng cũng buông tay xuống. Tôi nhìn quanh, gương mặt của những người dân làng, của những người phụ nữ nứt toác ra, từ đó thò ra một khuôn mặt bé gái nhỏ, dữ tợn cắn vào người đàn ông đứng bên cạnh.

Giọng của ‘mẹ’ không còn lạnh nhạt nữa, thậm chí phảng phất chút ý cười.

“Đúng vậy, bao nhiêu năm nay rồi, các người cũng không quay lại nhìn chúng một lần.”

Ác niệm phải bị trừng phạt, tội lỗi đã gây ra đương nhiên phải do chính họ gánh lấy.

‘Mẹ’ kéo tay tôi, rời khỏi sân.

Phía sau lưng, tiếng thét, tiếng cắn xé hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn.

“Mẹ?”

Gương mặt vốn xanh trắng, xám đen của ‘mẹ’ giờ đây ánh lên một vẻ rực rỡ khác lạ. Bà dịu dàng xoa đầu tôi.

Chúng tôi lại đến bên bờ sông nhỏ.

Nhưng lần này, con sông không còn cản được bà nữa. Bà ôm tôi, dễ dàng bay qua mặt nước.

Trước đây, tôi từng muốn bước ra khỏi khu rừng này, nhưng nơi này thật rộng lớn, sương mù dày đặc.

Thế nhưng khi ‘mẹ’ ôm tôi, chỉ một lúc sau, tôi đã thấy một con đường mà trước giờ chưa từng gặp qua.

Bàn tay của ‘mẹ’ lại xoa đầu tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà.

“Đi đi, con ạ.”

“Ra ngoài thôi.”

“Ra ngoài rồi, con sẽ không cần phải quay về nữa.”

Cứ như thế, tôi được mẹ đưa trở lại nhân gian.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!