5.
Từ khi có người mẹ này, cha không muốn ở chung với người mẹ kia nữa.
Một hôm, khi tôi gánh cỏ trở về, thấy mẹ ngồi bệt trước cửa, tóc tai rối bù.
Người mẹ xinh đẹp và cha không thấy đâu nữa.
Hôm đó, mẹ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt khiến tôi rùng mình. Nhưng bà ấy càng nhìn, càng cười lớn.
Rồi mẹ bảo tôi đi tìm lão Thập Bát Gia.
Lão Thập Bát Gia là người sống lâu nhất trong làng, ông ta có một phương thuốc gia truyền giúp sinh con trai.
Tôi cũng thấy lạ, không hiểu sao hôm đó lại nhớ ra những điều này.
Khi nghĩ xong, tôi đã đứng trước cửa nhà lão Thập Bát Gia.
Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Bèn đẩy cửa bước vào: “Thập Bát Gia có ở nhà không? Con là Tứ Nữ. Mẹ bảo con đến tìm ông.”
Lời mẹ nói cũng kỳ quái, bà bảo tôi đi tìm lão Thập Bát Gia, về muộn một chút cũng được.
Tôi đi đến phòng chính, lần đầu tiên thấy một lão Thập Bát Gia như một mảnh vải thối rữa.
“Tứ Nữ à, đến rồi đấy.”
Không lâu sau, tôi biết rằng mình cũng phải ở trong căn nhà này cùng lão Thập Bát Gia.
Về nhà không bao lâu, cơ thể tôi đã đầy những vết sẹo như vậy.
Từng vòng tròn nhìn thật kinh tởm.
Vài ngày sau khi tôi về nhà, mẹ đã mang thai.
Trước đây mẹ không xinh bằng mẹ đẹp, nhưng cũng không đến nỗi khó coi.
Nhưng từ ngày đó, mẹ bắt đầu trông giống hệt lão Thập Bát Gia.
Mắt trắng bệch, con ngươi co rút.
Giống hệt những người trong làng từng mang thai con trai.
Mẹ ban đầu chỉ bảo tôi đi cắt cỏ, sau đó bắt tôi vào rừng liễu đào thuốc bổ cho mẹ.
Khi em trai tôi đầy tháng, những loại thảo dược ấy liền được dùng để bồi bổ cho nó.
Ngay từ khi mới mang thai, mẹ tôi đã bảo tôi đi tìm cha ở phía tây làng và nói rằng bà đã mang thai con trai.
Cha tôi thực sự được gọi về, nhưng người mẹ xinh đẹp kia lại không được đưa về cùng.
Tôi hỏi cha và mẹ tại sao mẹ ấy không về.
Mẹ liền tát tôi một cái, vặn tai tôi và nói:
“Đồ vong ơn bội nghĩa! Ai cũng nhận làm mẹ! Con tiện nhân đó không phải mẹ mày!”
Cha tôi trực tiếp đá tôi ra khỏi nhà.
Sau này, khi tôi đi cầu phúc cho em trai, tôi mới phát hiện ra rằng mẹ xinh đẹp đã bị chôn trong rừng liễu.
Thân thể bà bị chôn dưới đất, trên mặt đất chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp, trắng bệch của bà. Xung quanh khuôn mặt đó còn có rất nhiều khuôn mặt khác.
Khuôn mặt nhợt nhạt, xám đen, đỏ tươi, vàng đất – đều là khuôn mặt của những bé gái.
Tay chân tôi bắt đầu không còn nghe lời, tự động xúc từng nắm đất phủ lên khuôn mặt của mẹ.
Nhưng ngay khi nắm đất đầu tiên rơi xuống, mắt của mẹ liền mở ra.
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.