4.
Trong làng tất nhiên không phải nhà nào cũng có con trai, nhưng chỉ cần đến cầu xin lão Thập Bát Gia, chỉ cần ông già này đến nhà ai, thì không lâu sau nhà đó sẽ sinh được một đứa con trai.
Sau đó, người chị trong nhà đó sẽ phải rời làng để “cầu phúc” cho em trai.
Ngày trước, khi lão Thập Bát Gia đến nhà tôi, mẹ đã mang thai em trai tôi.
Chưa đầy bốn tháng sau, em tôi chào đời.
Hôm nay lão Thập Bát Gia lại đến nhà tôi.
Chẳng lẽ tôi cũng phải đến rừng liễu để “cầu phúc” cho em trai tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu cào lớp sẹo trên mu bàn tay.
Trên người tôi đầy những vết sẹo như thế.
Ở phần dưới cằm, trên da có một vết sẹo hình tròn.
Trước đây khi lén chạy ra bờ sông, tôi còn thấy cả mí mắt và mép môi mình cũng có những vết tròn tròn tương tự.
Rồi cả lòng bàn tay, mu bàn tay, lòng bàn chân, và mu bàn chân cũng đều có.
Dù làm cách nào cũng không thể gỡ chúng ra được.
Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên lòng bàn tay, rồi nhận ra, đó không phải vết sẹo, mà là từng con côn trùng nhỏ màu đen bám phồng lên trên da.
Chúng như thể đang cắn vào thịt tôi.
Tôi luôn cảm thấy như mình quên mất điều gì đó, nhưng mẹ lúc nào cũng tát vào mặt tôi, nói rằng tôi toàn nói dối bà.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Lão Thập Bát Gia được mẹ tôi dìu đi, cây gậy chống của ông ta đập côm cốp xuống đất.
Ông nhìn tôi, giọng khàn khàn như sắp đứt hơi: “Nếu muốn con trai cô sống sót, thì thuốc không được ngừng! Dạo này có phải cô cho nó uống thiếu thuốc không?”
Mẹ tôi lập tức túm lấy tai tôi, vặn mạnh: “Đúng, đúng, Thập Bát Gia! Tôi sẽ bảo con ranh này đi ngay bây giờ! Suốt ngày lười như con lợn chết, còn không mau đi đào thuốc cho em mày!”
Tôi đeo gùi trúc, bước ra khỏi cổng, nhìn thấy “mẹ” đang đứng ở chỗ không xa không gần, lại vẫy tay với tôi.
Lần này, ý bà ấy là bảo tôi đi theo.
Khi đến rừng liễu để đào thuốc, tôi nhìn sang bờ sông bên kia, nơi “mẹ” không thể qua.
Rồi lén nhặt một cành liễu, nghịch được một lúc thì giẫm phải một khuôn mặt trẻ sơ sinh.
Nhìn vào khuôn mặt xám xịt, vàng ố như màu đất xung quanh, tôi mới nhớ ra rằng, mình đã chết từ lâu rồi.
Những vết sẹo đó chính là dấu tích còn lại khi tôi bị chôn xuống đất trước đây.
Tôi đã chết để “cầu phúc” cho em trai mình.
Trước đây, tôi luôn nghĩ mình chỉ có một người mẹ.
Nhưng một năm trước, cha tôi vì mẹ không sinh được con trai, đã dẫn về một người phụ nữ khác từ bên ngoài, lúc đó tôi mới biết mình có hai người mẹ.
Người mẹ sau này thật đẹp, nhưng bà ấy luôn khóc. Cha đánh bà ấy, bà cũng khóc. Không cho ăn cơm, bà cũng khóc. Ban đêm khi cha ở cùng bà trong phòng, bà vẫn khóc.
Có lần cha đi ra ngoài, tôi hỏi tại sao bà khóc, bà ấy ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.
Tôi nói, mẹ tôi chưa bao giờ khóc cả.
Tôi cũng chưa bao giờ khóc.
Bà ấy ngẩn người, ngẩn rất lâu, rồi ôm tôi vào lòng, khóc nức nở.
Tôi nghe thấy bà ấy nức nở: “Là lỗi của mẹ, mẹ đã đến muộn mất rồi.”
Bà ấy buộc một sợi dây lụa đỏ mảnh vào tóc tôi.
Tôi yêu quý bà bao nhiêu, thì mẹ tôi lại ghét bà ấy bấy nhiêu.
Mẹ luôn nhìn người mẹ này với ánh mắt không vừa mắt, mỗi lần đuổi tôi ra ngoài làm việc, mẹ cũng đuổi bà ấy ra ngoài.
Tôi liền dẫn bà đến bờ sông, rửa những vết thương trên người bà, khiến chúng đỡ đau hơn.
Bà ấy thường nhìn tôi, tôi nghiêm túc bảo bà: “Mẹ có thể khóc trước mặt con, nhưng đừng khóc trước cha và mẹ kia, nếu không họ sẽ đánh chết mẹ đấy.”
Bà ấy không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng.
Đó là lần đầu tiên tôi được ai đó ôm.
Chỉ có bà ấy là từng ôm tôi.
Về sau, tôi bắt đầu gọi bà ấy là mẹ.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.