2.
Hình như đã nhận ra tôi, khóe miệng bà bắt đầu từ từ nhếch lên.
Tôi thấy mẹ mím chặt môi, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói của bà ấy:
“Mẹ tất nhiên là đến để gặp con.”
Tôi nhúng tay xuống dòng sông nhỏ, cảm giác lạnh buốt làm vết thương bớt đau.
Nhìn vết thương trên tay, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay trong làng.
“Mẹ, con nghe rồi. Người trong làng nói, nhà nào sinh không được con trai, thì sẽ chôn con gái dưới gốc cây liễu. Như vậy sẽ khóa hồn lại, để không có linh hồn con gái nào tái sinh vào bụng nữa.”
Mẹ đứng yên bất động, không một chút hơi thở của người sống.
“Mẹ, con đã đi khắp ngóc ngách trong làng. Con luôn cảm thấy, dường như cả làng chỉ còn mỗi con là trẻ con, con chưa từng thấy đứa trẻ nào khác ra chơi.”
Tôi chưa nói xong, tiếng cười khanh khách của mẹ đã vang lên trong tai tôi.
Đầu mẹ quay ngoắt lại, kèm theo âm thanh lạch cạch chói tai.
Tiếng nói của mẹ như vang vọng khắp không gian nhỏ bé này:
“Ngốc nghếch, trong làng này còn rất nhiều, rất nhiều bé gái đấy.”
Tôi nhìn thấy trên mặt sông, dưới hai mắt của “mẹ” nứt ra hai đường khe.
Hai đường thẳng tắp, đen kịt nối liền từ mắt đến môi.
“Mẹ” vẫn giữ đôi môi khép chặt, nhưng giọng nói của “mẹ” vẫn nhẹ nhàng như thường:
“Sau này, con sẽ có nhiều bạn nhỏ cùng chơi với mình thôi.”
Ban đêm luôn trôi qua rất nhanh, tôi phải nhanh chóng chạy về sân nhà, nếu không sáng mai không dậy nổi, mẹ lại đánh tôi.
Tôi vừa về đến sân nhà, nằm xuống bên bếp chưa bao lâu, cái cảm giác lạnh lẽo như có luồng khí thổi qua cổ lại xuất hiện.
Tôi lập tức nhắm mắt, nhưng ngay sau đó nhận ra có điều không đúng, là ở chân tôi có gì đó!
Tôi bật mở mắt, nhìn thấy trên lớp da ở mu bàn chân, vết sẹo đang giật từng cơn.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhìn thấy bóng dáng một người đang cúi rạp mình qua khung cửa sổ.
Là ông lão trong làng!
Chính ông lão đã đưa cho mẹ tôi bài thuốc dân gian, để mẹ tôi sinh ra được em trai!
Rõ ràng chỉ là bóng người qua cửa sổ, nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt ẩn giấu sau đó đang chăm chú nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, không dám rời mắt.
Cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ tôi gào lên từ trong nhà chính:
“Đứa con chết tiệt! Còn không dậy nấu cơm! Định ngủ đến bao giờ!”
Nhưng tiếng mẹ tôi vừa dứt, bóng đen bên cửa sổ đã biến mất trong nháy mắt.
Tôi nghe thấy tiếng cổng sân bị đẩy ra.
“Ông Thập Bát Gia, cuối cùng ông cũng đến!”
Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy mẹ tôi đang dìu một ông lão vào nhà. Vừa đi bà vừa nói không ngừng về đứa con trai của mình.
“Ông Thập Bát Gia, con trai tôi đã một tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, cũng không biết lật người, chuyện này là sao, ông xem giúp đi.”
Tôi không nghe được ông Thập Bát Gia nói gì, trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt của ông ta.
Ông lão đó lại đến.
Mỗi lần ông ta đến, mẹ tôi lại cười hớn hở đến mức không thấy mắt đâu.
Tôi sợ ông ta lắm, không chỉ vì khuôn mặt của ông ta chỉ để lộ mỗi cái mũi.
Mà còn là vì lớp da của ông ta.
Trên khuôn mặt ông lão đó, lông mày, mắt, miệng đều bị lớp da chảy xệ che kín.
Lớp da đó đầy những đốm chấm, khiến tôi sợ đến run người.
Nhìn những đốm đó, tôi có cảm giác chúng giống như vết sẹo trên người tôi.
Tôi nhớ lại lần trước khi ông ta đến, vào nhà và ở rất lâu với mẹ tôi.
Khi ông ta đi, tôi ngửi thấy trên người ông ta một mùi tanh nồng của nồi canh.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.