Chương 10
10.
Rơi vào tay loại người như vậy, thà chết ngay lúc này còn hơn!
Bên ngoài, bà ta đi ra rồi quay lại, cùng Hứa Thanh Hoan ăn mừng việc dùng tôi đổi lấy thuốc thành công.
Tôi chỉ là một món hàng, có thể bị người ta tùy ý quyết định số phận.
Tôi muốn đồng quy vu tận với bọn họ, nhưng lại không có cách nào thực hiện.
Tôi đứng lặng trong phòng, cuối cùng nhìn quanh một lượt.
Dù có làm ma, tôi cũng không tha cho gia đình tội ác trời không dung đất không tha này.
Ngay lúc tôi định đập đầu tự vẫn, giọng của Trương Bằng đột nhiên vang lên:
“An An, nhà họ Hứa định mang em sang làng bên đổi thuốc. Em nhất định phải đồng ý. Nhà họ Chu nợ anh một ân tình, anh có thể đưa em đi.”
Lời của anh ấy khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển từng hơi.
Tôi không cần… chết nữa!
Tôi có thể rời khỏi nơi này!
Nhưng tôi chưa kịp vui mừng bao lâu, thì hàng loạt nghi vấn lại dâng lên:
Trương Bằng bị đánh đến mức này, sao có thể nói chuyện trôi chảy như thế?
Anh ta làm sao lại có quan hệ với nhà họ Chu ở làng bên?
Tôi chưa kịp nghĩ sâu hơn.
Bà mẹ chồng nhanh chóng vào phòng, dùng dây thừng nhanh nhẹn trói chặt tay chân tôi, dán băng keo lên miệng tôi.
Sau đó, bà đội khăn đỏ lên đầu tôi, rồi như tiễn ôn thần, đưa tôi đi.
Không biết bao lâu sau, có vẻ như tôi đã bị đưa đến nhà họ Chu.
Một giọng đàn ông âm u đột ngột vang lên:
“Hứa Thanh Hoan, cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi rồi.”
???
Hắn nhận nhầm người sao?!
Tôi lập tức hét lên: “Tôi không phải Hứa Thanh Hoan!”
Nhưng miệng bị dán băng keo,
tôi chỉ có thể phát ra vài âm thanh mơ hồ.
Rõ ràng, người đàn ông không nghe được tôi nói gì, hắn nói như kẻ điên:
“Kêu cái gì? Còn không ngoan ngoãn, tao phế hai chân mày.”
Cơn đau dữ dội lập tức ập đến hai chân tôi, tôi đau đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
Hắn có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi, ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ tôi, cuối cùng dừng lại trên khí quản.
Giọng hắn thì thầm:
“Năm đó, ba mày vì muốn cưới vợ cho thằng anh ngốc của mày, đã bán mày cho tao với giá mười vạn đồng. Không ngờ mày lại lén lút đi theo một thằng sinh viên, làm hỏng chuyện này!”
Thì ra là như vậy.
Tôi từng coi Hứa Thanh Hoan là người bạn thân nhất, nhưng cô ta lại dùng tôi làm bia đỡ đạn cho cuộc đời đầy rẫy tội lỗi của mình.
Cô ta nhất định sẽ phải nhận quả báo!
“Nhưng mày tính toán kiểu gì cũng không ngờ, có một ngày, vì thuốc cứu mạng ba mày, mày lại quay về tay tao. Năm đó mày coi thường tao, giờ phải cầu xin tao, mày thấy sao, không dễ chịu đúng không…?”
Người đàn ông đang giữ chặt tay trên khí quản tôi đột ngột dùng sức:
“Khó chịu đúng không? Vậy thì chết đi.”
Không khí lập tức biến mất, cảm giác buồn nôn và nghẹn ngào trào lên.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ.”
“Giọng này… Mày không phải Hứa Thanh Hoan! Mày là ai?!”
Một vùng đỏ trước mắt tôi đột nhiên biến mất, ánh sáng chói lòa ập đến.
Miếng băng keo trên miệng tôi bị giật mạnh ra.
Tôi hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn, hít lấy hít để không khí trong lành, như một kẻ sắp chết đuối vừa ngoi lên mặt nước.
“Mày không phải là vợ của thằng ngốc đó sao? Mẹ nó, Trương Bằng làm việc kiểu gì thế này?!”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi hiểu ra ý nghĩa của cái gọi là “ân tình” mà Trương Bằng nhắc đến.
Tôi khàn giọng, dò hỏi:
“Anh Chu, có phải Trương Bằng nói với anh rằng, hắn sẽ giao Hứa Thanh Hoan cho anh, còn anh thì tha cho hắn và người đàn bà của hắn rời đi không…?”
Con trai cả nhà họ Chu ngẩn người: “Mày… sao lại biết… Ê chết tiệt, mày chính là con đàn bà của hắn?!”
Tôi căng thẳng đến mức thần kinh như dây đàn…
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.