Chương 11
11.
Đêm đó, con trai cả nhà họ Chu nhốt tôi lại trong phòng, vẻ mặt khách sáo:
“Cô cứ yên tâm ở đây. Chỉ cần Hứa Thanh Hoan đến, tôi sẽ bao xe đưa cả hai người đi.”
Anh ta lại nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
“Nhưng nếu các người dám lừa tôi, đừng trách tôi độc ác.”
Trương Bằng không để tôi chờ lâu.
Sáng sớm hôm sau, con trai cả nhà họ Chu mở cửa, nói rằng Hứa Thanh Hoan và Trương Bằng đã đến lấy thuốc.
Hắn nhắc tôi bằng giọng thản nhiên, bảo tôi hãy nắm bắt cơ hội.
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, gật đầu với hắn một cách dứt khoát.
Tôi đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này… để cho Hứa Thanh Hoan cũng phải nếm trải cuộc sống không bằng cái chết!
Trương Bằng có vẻ chưa khỏi hẳn, đi lại vẫn tập tễnh.
Hứa Thanh Hoan dìu hắn, trong ánh mắt có chút trách móc, nhưng khuôn mặt lại không hề có vẻ gì oán hận.
Không biết Trương Bằng đã dùng mánh khóe gì, mà có thể khiến Hứa Thanh Hoan nhanh chóng tha thứ như vậy.
Khi nhìn thấy tôi, gương mặt của Hứa Thanh Hoan lộ rõ vẻ ghê tởm:
“Ồ, chị dâu cả nhà họ Chu, cô còn sống à, mạng dai thật đó.”
Tôi mỉm cười nói: “Loại người ác độc như cô còn sống, thì tôi nào dám chết trước.”
Nói rồi, tôi lấy hết sức, hất mạnh nắm bột mì trong tay vào mắt cô ta.
“A—!”
Tiếng la hét thảm thiết của Hứa Thanh Hoan lập tức vang vọng khắp không gian.
Tôi dùng toàn bộ sức nặng cơ thể, đè Hứa Thanh Hoan xuống đất, kéo lấy chân cô ta, cố lôi cô ta vào trong phòng.
Nhưng cơ thể yếu ớt của tôi dần không thể khống chế nổi cô ta.
“Trương Bằng, Trương Bằng, anh còn đứng đó làm gì?!”
Hứa Thanh Hoan thét lên chói tai.
“Tôi đến giúp cô đây.”
Trương Bằng không biết từ đâu lấy ra một đoạn dây thừng, một tay khống chế Hứa Thanh Hoan, tay còn lại trói chặt tay chân cô ta.
Chúng tôi hợp sức khiêng cô ta vào trong phòng.
Ban đầu, Hứa Thanh Hoan lớn tiếng chửi rủa, nhưng khi bị ném vào phòng, cô ta liền đổi giọng cầu xin:
“Xin các người tha cho tôi. Bị bán đến nơi này, đời tôi coi như chấm dứt rồi. Tôi xin các người, xin các người…”
Khung cảnh này, dường như tôi đã từng trải qua.
Đầu tôi âm ỉ đau nhói.
… …
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Lướt qua ngôi làng nơi tôi đã sống suốt ba năm qua.
Tôi mở to mắt, không rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú cho đến khi cảnh vật quen thuộc dần khuất xa, lúc đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
“Uống chút nước đi, lần này chúng ta thực sự thoát rồi.”
Lần này tôi không nhận lấy chai nước Trương Bằng đưa.
Vì ánh mắt tôi bị tờ báo trên ghế ngồi thu hút:
“Lệnh truy nã: Mễ An An, nữ, sinh ngày… tháng… năm 1995, bị tình nghi bắt cóc phụ nữ, hiện đang trốn chạy, tung tích chưa rõ…”
Trên lệnh truy nã còn kèm theo bức ảnh chứng minh thư xấu xí của tôi.
Tôi giật lấy tờ báo, vò nát mạnh tay, giận dữ đến mức giọng nói cũng biến dạng:
“Truy nã một nạn nhân, đúng là mở mang tầm mắt!”
Tôi thở gấp, ngẩng đầu lên hét vào mặt Trương Bằng, đầy kích động:
“Cảnh sát không phải đang truy nã em sao? Đi, giờ chúng ta vào thành phố báo cảnh sát, xem ai sợ ai!”
Trương Bằng nhếch môi cười nhẹ, đưa tay phải định xoa đầu tôi.
Chiếc xe đang chầm chậm đi qua thị trấn.
Qua cửa sổ phía sau lưng anh ta, bóng dáng ngôi miếu của thị trấn hiện ra.
Tôi khẽ sững người.
Trương Bằng không cho tôi kịp phản ứng.
Bàn tay anh ta chạm vào đỉnh đầu tôi, giọng nói mang theo sức mê hoặc chết người:
“Ngủ đi, ngủ dậy sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”
Đầu óc tỉnh táo của tôi bỗng trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo.
Dường như tôi rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.