Chương cuối
12.
Ba ngày sau, nhận được tin tức, tôi lái xe, mang theo vệ sĩ đến một ngôi làng hẻo lánh.
Đến nơi thế này, có vệ sĩ vẫn an toàn hơn.
Đi đến một căn nhà nhỏ, mấy gã đàn ông đang hút thuốc trò chuyện.
Thấy tôi, họ lập tức đứng dậy, gật gù cúi đầu nói:
“Người ở trong kia, bà chủ Ngô.”
Tôi bước vào căn phòng nhỏ.
Ngô Thanh ngồi bệt trên sàn.
Thấy tôi, môi cô ta mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Không khí lặng đi một lúc.
Có lẽ thật sự không chịu nổi nữa, cô ta nhanh chóng bò tới, bám lấy ống quần tôi:
“Em gái, chị sai rồi! Chị thật sự không chịu nổi nữa!”
“Xin em, xin em đưa chị đi được không…”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, chẳng khác gì kẻ ăn mày.
Cô ta đầu tóc bù xù, răng cửa cũng đã mất một chiếc, khắp người là những vết sẹo mới.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Ngô Thanh, tôi cười nhạt, nhẹ nhàng nói:
“Chị à, đây là một nơi tốt với chị rồi, sao chị còn muốn chạy?”
“Đừng quên, giờ chị đã thân bại danh liệt, Hà Hằng cũng đã ra nước ngoài, còn ai cần chị nữa? Nên biết đủ đi, chị à.”
Câu cuối cùng, tôi cố tình nhấn mạnh, mang theo ẩn ý.
Giống như ở kiếp trước, người chiến thắng là Ngô Thanh, giờ đây, tôi mới là kẻ đứng trên cao, là người cuối cùng chiến thắng.
Nghe vậy, đồng tử Ngô Thanh co rút, gương mặt vốn vàng vọt lại càng nhợt nhạt.
Không để ý đến tiếng gọi phía sau, tôi bước ra cửa, đưa cho gã đàn ông đứng đầu một xấp tiền dày cộm.
Để lại câu:
“Chăm sóc cô ta cho tốt.” rồi xoay người rời đi…
Trước đó, Ngô Thanh bị lũ buôn người chú ý và bắt cóc khi lang thang ngoài phố vào ban đêm. Điều này không hề liên quan đến tôi.
Từ nay về sau, Ngô Thanh sẽ bị nhốt trong vùng núi sâu, sinh hết đứa con này đến đứa con khác, chúng liên tục cần sữa mẹ.
Dù sao thì ở vùng hẻo lánh này, đàn ông vì nghèo đói chẳng cưới được vợ vẫn còn rất nhiều.
…
Là một ngày nắng đẹp, tôi bước đến trước mộ phần của những chú mèo và cún, gieo xuống một ít cỏ mèo.
Bên cạnh, Băng Thiền thắc mắc hỏi:
“Chị ơi, sao ở đây lại mọc hoa bìm bìm thế?”
Tôi cười mà không đáp, ra hiệu cho cô ấy lại gần.
Hoa bìm bìm là biểu tượng của sự kiên cường.
Tôi nghĩ, hôm nay là ngày thích hợp để tạm biệt cô bé kiên cường này.
Vừa hay, tôi cũng không còn đủ sức để tiếp tục nữa.
Khi Băng Thiền bước đến, tôi nhắm mắt lại, khống chế hồn phách rời khỏi cơ thể.
Trong khoảnh khắc cô ấy chưa kịp phản ứng, tôi dồn hết sức lực, đưa hồn phách của Băng Thiền trở lại thân xác vốn thuộc về cô ấy.
Băng Thiền kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:
“Chị, chị—”
Hồn phách tôi tắm mình trong ánh nắng, trắng muốt và thanh khiết.
“Nhóc con, em phải sống thật tốt, đừng phụ lòng bốn năm chị dốc hết sức mình giúp em báo thù.”
Tôi dịu dàng nhìn cô ấy, trong lòng khẽ nói lời tạm biệt.
Một tia nắng chói lọi bất chợt rọi xuống, khiến Băng Thiền gần như không mở được mắt.
Hồn phách tôi tan biến theo gió, không để lại dấu vết gì nữa.
Hết.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.