Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 11

4:17 chiều – 22/01/2025

11.

Từ cô ấy, tôi nghe được tin tức về Ngô Thanh.

Vì tội mua chuộc người khác để cưỡng bức phụ nữ, Ngô Thanh bị kết án bốn năm tù giam.

Kim Lạc tức giận nói:
“Trời ạ, tôi không ngờ cô ta lại không biết xấu hổ đến mức đó!!”
“Cô biết không, lần trước tôi đến thăm cô ta, cô ta còn nói mình không cố ý, chỉ vì quá yêu Hà Hằng nên mới làm chuyện dại dột!”
“Tôi thực sự hối hận vì không chuẩn bị thêm vài cái băng vệ sinh đầy máu để tát vào mặt cô ta!”

“Nói mới nhớ.”

Kim Lạc bỗng nhiên thắc mắc:
“Lạ thật đấy, tôi thuê người đi tìm mẹ cô, Ngô Lệ Phương, mà tìm mãi không ra.”

Nghe vậy, tôi chỉ cười không nói.

Ngô Lệ Phương đã bị người của mẹ Hà Hằng bắt đi rồi, tất nhiên là không tìm được.

Bốn tháng sau, tôi lại gặp Ngô Lệ Phương.

Trong bệnh viện tâm thần, bà ta điên cuồng lẩm bẩm:
“Tiền! Tiền của tôi! Tôi là người giàu, các người không được bắt tôi!”

Nhìn thấy tôi, bà ta như vớ được cọng rơm cứu mạng:
“Con gái tôi đến rồi! Nó có tiền, các người đi tìm nó mà đòi, thả tôi ra!”

Tôi chỉ khẽ thở dài.

Mẹ của Hà Hằng quả nhiên là một người không dễ đối phó.

Hà Hằng bị ép đưa ra nước ngoài.

Còn Ngô Lệ Phương, không biết đã chịu phải dày vò gì, tinh thần trở nên bất ổn.

Lạnh lùng nhìn bà ta điên loạn, tôi viện lý do bệnh viện khác thuận tiện hơn để chuyển bà ta đi.

Đưa một khoản tiền lớn cho nhân viên y tế, tôi lạnh nhạt nói:
“Chỉ cần đảm bảo bà ta không chết là được.”

Họ tiễn tôi đi với vẻ mặt cung kính. Nhìn lại cánh cổng bệnh viện tâm thần lần cuối, tôi mới chậm rãi rời đi.

Đây mới là khởi đầu của cơn ác mộng dành cho Ngô Lệ Phương.

Bà ta sẽ phải nghĩ ngày nghĩ đêm tại đây, vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này?

Bà ta sẽ căm ghét Ngô Thanh đến tận xương tủy, vì sao lại nhẹ dạ tin lời cô ta?

Mỗi ngày, bà ta sẽ ăn cơm thiu, uống nước bẩn, nhưng vẫn duy trì ý thức minh mẫn, cho đến khi già chết sau ba, bốn chục năm.

Ngô Thanh ra tù ba năm sau đó, vì cải tạo tốt.

Năm ấy, cơ thể của Băng Thiền đã bước sang tuổi 23.

Nhận ra sự khác lạ của tôi, Băng Thiền không còn lảng vảng đi chơi nữa.

Cô ấy lại gần tôi, hỏi:
“Chị à, nói thật, trước đây chị làm nghề gì thế?”

Tôi mỉm cười:
“Em muốn biết à?”

“Muốn!”

Tôi nói:
“Tôi đến từ vài trăm năm trước. Sau khi báo thù cho cha và anh em mình, tôi chọn cách tự sát để rời khỏi thế giới mà mình căm ghét.”

“Nhưng tôi phát hiện mình không thể chết, hồn phách trôi dạt bao năm, tôi thực sự mệt mỏi.”

“Một trăm năm trước, tôi giúp một nương nương trong cung báo thù. Tám mươi năm trước, tôi giúp một nữ sinh viên báo thù, gia đình cô ấy đều bị quân Nhật sát hại. Thế nên, tôi ra chiến trường, thay cô ấy giết hàng trăm tên giặc.”

“Còn bây giờ—”

“Chính là điều em biết, tôi giúp em báo thù.”

Băng Thiền nửa hiểu nửa không, gật đầu, chẳng nhận ra ánh mắt tôi lóe lên tia u ám.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!