Chương 3
Thím Vương cầm một cây roi tre, từng nhát quất vào lưng mèo mẹ.
Mèo mẹ kêu thảm thiết, lưng nó đầy máu thịt be bét, thân thể co rúm trên mặt đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Đồ súc sinh đáng chết, mày dám cào con gái tao. Để xem tao có đánh chết mày không.”
Tôi không thể chịu nổi nữa, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Tôi lao ra khỏi nhà, chắn trước mặt mèo mẹ:
“Thím Vương, mèo sắp bị thím đánh chết rồi, sao thím có thể nhẫn tâm như vậy!”
Có lẽ vì tôi còn là một đứa trẻ, lời nói ngây thơ của tôi khiến thím ấy tức đến mức bật cười.
Vì tôi chắn trước mèo, thím ấy đành dừng tay:
“Tiểu Kiều, mày lo chuyện gì! Con súc sinh này cào rách tay con gái tao. Mau tránh ra, tao phải đánh chết nó!”
Dù thím Vương tỏ ra mạnh mẽ, tôi vẫn không chịu nhường.
Mẹ tôi thấy tôi xen vào, liền hốt hoảng chạy tới, kéo tôi lại và nói lời xin lỗi với thím Vương:
“Trẻ con không hiểu chuyện, chị Vương đừng giận. Đã khuya rồi, mọi người đều đang ngủ, có gì để mai nói tiếp.”
Thím Vương nguôi giận, quay sang nói với bác tôi:
“Con mèo nhà anh cào con gái tôi, tiền này vẫn phải bồi thường. Khuya rồi, mai tôi sẽ qua bàn bạc.”
Thím Vương nổi tiếng là người dữ dằn, bác tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Lúc này, tôi mới nhận ra chị họ không có ở đây.
Nghĩ lại, nếu chị ấy chứng kiến cảnh này, có lẽ sẽ phát điên mất. Có lẽ bác đã nhốt chị trong nhà.
Sau khi thím Vương đi, bác tôi đá mạnh mèo mẹ vào góc tường.
“Bác, bác làm gì vậy!”
Bác cau mặt, nói với tôi:
“Tiểu Kiều, bác nhắc trước với cháu, con mèo này dữ lắm, cháu tốt nhất nên tránh xa nó.”
Tôi vội chạy đến góc tường, nhìn mèo mẹ không biết phải làm sao.
Làm gì bây giờ?
Tôi lo lắng đến bật khóc. Thân thể mèo mẹ chẳng còn chỗ nào lành lặn, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải làm gì.
Mèo mẹ run rẩy đứng dậy, khẽ “meo” một tiếng, dùng lưỡi liếm vào tay tôi, để lại một vệt máu trên tay tôi.
Nó rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn cố an ủi tôi.
Tôi nhìn nó lảo đảo đứng dậy, bước vào bụi cỏ. Thỉnh thoảng nó ngoái đầu nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi đi theo.
Nén nước mắt, tôi bước theo nó đến bụi cỏ.
Nó tha hai con mèo con ra, đẩy đến trước mặt tôi. Nó đang nhờ tôi chăm sóc chúng.
Tôi biết nó hiểu, liền nghiêm túc gật đầu:
“Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Tuyệt đối không để người xấu bắt nạt chúng nữa.”
Mèo mẹ “meo” một tiếng, tôi thấy ánh mắt nó như trút được gánh nặng.
Rồi nó ngã xuống.
Tôi khóc nức nở không thành tiếng.
Cuối cùng, mẹ tôi thở dài, vào nhà lấy một mảnh vải, bọc lấy thân mèo mẹ, rồi tìm một chỗ để chôn nó.
Tôi mang hai chú mèo con về nhà.
Vì chúng vẫn chưa cai sữa, tôi phải cho chúng ăn cháo loãng mỗi ngày.
Để tránh xảy ra những chuyện không hay như trước, tôi thậm chí không bước chân ra khỏi cửa.
Vài ngày sau, tôi nghe mẹ kể rằng chị họ ở nhà ngày nào cũng cãi lại bác vì chuyện con mèo, cuối cùng bị gửi sang nhà bà ngoại.
Cuộc sống yên bình này chưa kéo dài được một tháng thì lại xảy ra chuyện.
Vương Nguyệt chết rồi!
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.