Chương 2
2.
Sau này, những chuyện xảy ra được chị họ tôi kể lại khi chạy sang nhà tôi.
Đôi mắt chị vẫn đỏ hoe, như vừa khóc rất lâu. Ánh mắt chị tràn đầy sợ hãi.
Sau khi mèo con được mang đến nhà thím Vương, thím đã nhốt con mèo còn sống vào nồi hấp. Nghe nói hôm đó, tiếng kêu thảm thiết của mèo vang vọng khắp trời.
Tôi không biết nói gì để an ủi, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh chị.
Không ngờ rằng, bệnh kỳ lạ của Vương Nguyệt thực sự khỏi hẳn. Con bé không còn ngất xỉu nữa, tinh thần ngày càng tốt, có thể chạy nhảy tung tăng như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Thậm chí, nó còn vênh váo chạy sang nhà chị họ tôi, nói:
“Con mèo nhà chị ngon thật đấy! Hay chị bán nốt hai con còn lại cho nhà tôi đi. Tôi bảo mẹ hầm bồi bổ cho tôi.”
Vẻ mặt khoái chí của nó khiến tôi nghĩ rằng, có những người từ nhỏ đã là kẻ tồi tệ.
Chị họ nghe xong, lập tức cầm chổi đuổi nó ra ngoài.
Vương Nguyệt không chịu thua, lớn giọng nói:
“Tối nay tôi sẽ bảo mẹ sang mua!”
Chị họ tức đến run người, nước mắt sắp trào ra thì bất ngờ nghe một tiếng “Meo~”.
Mèo mẹ đang trốn trong góc bỗng xuất hiện, nó đi ngửi ngó xung quanh rồi ra khỏi cửa, hướng theo con đường mà Vương Nguyệt vừa rời đi.
Tối đó, Vương Nguyệt không dám dẫn thím Vương sang mua mèo con nữa.
Hóa ra, mèo mẹ đã ngửi được mùi của con mình, hoặc có lẽ nó biết nhà thím Vương chính là những kẻ đã ăn thịt con nó. Nó quanh quẩn bên Vương Nguyệt cả ngày, không rời nửa bước.
Trong làng lan truyền tin đồn rằng, mèo mẹ biết Vương Nguyệt đã ăn thịt con mình và đang chuẩn bị trả thù.
Dù chỉ là một cô bé hơn mười tuổi, Vương Nguyệt bị dọa đến mức không dám bước chân ra khỏi nhà, nói chi đến việc đòi mua thêm mèo con.
Khi biết chuyện, tôi và chị họ chỉ có thể bụm miệng cười trộm:
“Tốt nhất là dọa nó không dám ra ngoài, đừng mơ đến mèo nhà mình nữa.”
Mèo mẹ bây giờ đã trở về để chăm sóc hai con mèo con còn lại.
Nhìn nó, chẳng còn thấy dáng vẻ thong thả như trước. Chị họ vừa vuốt đầu nó vừa đau lòng.
Chúng tôi còn nhỏ, ngoài việc ấm ức trong lòng, chẳng biết làm gì hơn.
Tưởng rằng chuyện này sẽ dừng lại ở đây, nhưng không ngờ lại xảy ra thêm biến cố.
Một đêm nọ, khi tôi đã nằm trên giường, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết bên ngoài cửa sổ, xen lẫn tiếng người chửi rủa.
Tôi nhanh chóng bật dậy, chạy ra ngoài.
Thấy mẹ tôi đứng ở cửa, bà đang thò đầu ra nhìn.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Tôi tò mò ghé đầu nhìn thử, và cảnh tượng trước mắt trở thành ký ức không thể nào quên trong đời tôi.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.