Chương 3
3.
Đêm đã khuya, tiếng ếch trong làng cũng trở nên kỳ lạ.
Trước đây, tiếng ếch kêu thường là “ộp ộp ộp ộp quạc”, nhưng giờ đây lại giống như vô số con ếch đang “khẹc khẹc khẹc” cười.
Gió từ bờ sông thổi tới, êm dịu nhưng lạnh lẽo, mang theo mùi cỏ nước nhàn nhạt.
Tôi nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, đang lim dim chuẩn bị ngủ thì đột nhiên trên trần xuất hiện một khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch.
Người phụ nữ đó nhe răng cười, từ từ cúi sát vào mặt tôi.
Tôi kinh hãi tột độ nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được.
Đôi mắt của cô ta rỉ máu, dòng máu chảy xuống mặt và cổ tôi.
Máu lạnh lẽo, tanh hôi, lại mang theo mùi nước sông, lạnh thấu tận xương sống tôi.
Tôi tưởng mình đang gặp ác mộng, nhưng mái tóc ướt đẫm của cô ta chạm vào da tôi, khiến tôi cảm nhận rõ ràng mọi thứ.
Đây không phải là mơ!
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng dù làm cách nào cũng không thể phát ra âm thanh.
“Nhớ tôi không?”
Cô ta hỏi bằng giọng kéo dài, khàn khàn.
“Nhớ…” Tôi run rẩy đáp lại.
“Trả lại thứ của tôi!”
Đột nhiên, cô ta trợn trừng mắt lao về phía tôi. Tôi nhìn rõ những tia máu chằng chịt trong lòng trắng mắt của cô ta.
Ngay lúc cô ta sắp chạm vào trán tôi, một ánh sáng chợt lóe lên.
Khi tôi tỉnh lại, mẹ tôi đang đứng bên giường, nghiêng đầu lay tôi dậy ăn cơm.
Cổ của mẹ tôi nghiêng hẳn sang một bên, gần như dán vào vai.
“Mẹ, mẹ bị trẹo cổ à?”
“Không có đâu. Mau dậy ăn cơm đi, mẹ phải lên xưởng cát làm rồi.”
Gọi tôi dậy xong, mẹ tôi vội vã rời đi.
Tôi ăn sáng trong trạng thái mất hồn, rồi như thường lệ mở cửa hàng tạp hóa.
Thỉnh thoảng có vài người dân đi ngang qua cửa hàng.
Một người, hai người, ba người…
Nhìn dáng vẻ của họ, tôi không kìm được mà run rẩy.
Tất cả đều nghiêng cổ, nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện với những người xung quanh.
Họ đi nhón chân như thể có một sợi dây vô hình treo họ lên.
Nhưng dường như họ không hề nhận ra điều gì khác lạ.
Ngay sau đó, mặt trời đột nhiên trở nên u ám, vô cớ biến mất khỏi bầu trời.
Lại một lần nhật thực nữa xảy ra!
Cả ngôi làng lập tức chìm vào một màn đêm như hố sâu vô tận. Giống như lần trước, đèn không sáng, điện thoại cũng không lên.
Nhưng lần này, thứ bị nuốt chửng dường như không chỉ là ánh sáng.
Trong bóng tối, tôi cảm giác trên đầu mình có thứ gì đó đang không ngừng bay lượn, và có cái gì đó chui vào cơ thể tôi rồi lại nhanh chóng rút ra.
Lần nhật thực này kéo dài suốt một ngày.
Khi trời sáng trở lại, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.