Chương 2
2.
“Ở làng mình trước đây có ai làm chuyện gì xấu không? Loại xấu đến mức không chấp nhận nổi?”
Trong bữa tối, tôi cầm bát cơm, cố tỏ ra như không có gì đặc biệt và hỏi.
“Không có đâu, đừng nói linh tinh.” Mẹ tôi vừa gắp thức ăn vừa đáp qua loa.
“Con nghe nói mùa hè năm ngoái có một người phụ nữ…”
“Câm miệng! Con còn ăn cơm nữa không? Không thì đi trông cửa hàng đi!”
Mẹ đập mạnh đũa xuống bàn, giận dữ nhìn tôi.
Tôi không tranh cãi, chỉ khẩn cầu: “Mẹ, mình chuyển nhà đi được không?”
“Đang yên đang lành, chuyển nhà làm gì?”
“Con muốn lên huyện học lại, cố gắng thi đỗ đại học…” Tôi không tìm ra được lý do nào thuyết phục hơn để thuyết phục mẹ chuyển nhà. Nhưng những lời ông cụ nói hôm nay khiến tôi không thể bỏ qua.
“Với cái thành tích của con thì học lại làm gì? Có học cũng chẳng đỗ đâu. Ở nhà mà trông cửa hàng đi. Chờ thêm vài năm nữa, mẹ tìm cho con một mối, rồi mua nhà trên huyện. Con lớn rồi, đừng suốt ngày chơi mấy trò điện tử…”
“Mẹ lấy đâu ra tiền mà mua nhà trên huyện?”
Mẹ không trả lời, tiếp tục thao thao bất tuyệt sắp xếp tương lai cho tôi. Nhưng tôi chẳng nghe lọt tai được chữ nào nữa, chỉ ngồi đó bưng bát, ăn một cách máy móc.
Ăn xong, tôi quay về phòng nhỏ của mình, ôm gối dài, trằn trọc nghĩ mãi về những lời ông cụ đã nói.
“Ở làng này có ai từng làm chuyện gì đại ác?”
“Nếu có thể, hãy nhanh chóng dọn đi, bây giờ có lẽ vẫn còn kịp.”
Tôi cố gắng chắp nối những ký ức mơ hồ trong đầu.
Mùa hè năm ngoái, một đêm nọ, sau kỳ thi đại học, tôi vừa trông cửa hàng vừa chờ điểm thi, mải mê lướt điện thoại đến tận khuya.
Khi chuẩn bị đóng cửa và lên lầu, bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa.
Đang còn băn khoăn, thì tiếng bước chân ngày càng gần.
Chưa kịp đứng lên xem có chuyện gì, thì đột nhiên một người phụ nữ tóc dài, mặt đầy máu với đôi mắt đen kịt đặt tay lên cánh cửa của tôi.
Tôi sợ hãi bật dậy khỏi ghế.
Cơ thể, tay chân của cô ta cũng dính đầy máu, bám lấy cánh cửa như muốn vào bên trong.
“Cứu…”
Cô ta còn chưa nói hết một từ thì đã bị một đôi tay lớn từ phía sau bịt chặt miệng và kéo mạnh ra xa.
Bên ngoài trời tối đen, tôi không dám tiến lại gần để xem rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cũng không có thêm âm thanh nào vọng đến.
Xác định xung quanh không còn ai, tôi mới lấy một chiếc khăn rách, lau sạch vết máu trên cánh cửa, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chưa bao giờ dám kể chuyện này cho bất kỳ ai.
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.