Chương 11
11.
Vì vậy, tôi đã nói với bà Thần tên của A Đệ.
Sau khi đốt vàng mã lần nữa, thần bà xoa đầu tôi và nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
“Nào, tiện thể thắp một nén nhang cho chị A Hoa của con.”Con bé ấy à, cứ lo lắng cho con, không chịu đi xa được!”
Chị A Hoa… Đã lâu lắm rồi tôi không nghe đến cái tên này.
Chị ấy là hàng xóm sát vách nhà cũ của tôi, lớn hơn tôi vài tuổi.
Gia đình chị từ sớm đã dẫn em trai đi làm ăn xa, chỉ để chị ở nhà một mình.
Nhưng chị ấy rất giỏi giang, có thể tự lo liệu mọi thứ.
Chị A Hoa xinh đẹp, lại khéo tay.
Chị ấy bơi rất giỏi, thường đưa tôi xuống sông bắt cá, bắt tôm, hoặc lên núi tìm trái cây rừng ngon lành.
Điều chị giỏi nhất là đan lát. Chỉ cần vài sợi cỏ, trong chốc lát, chị đã đan thành thỏ, châu chấu, chim nhỏ, con nào cũng sống động như thật.
Nhưng không may, chị A Hoa cũng là cô gái được yêu thích nhất trong làng.
Hồi nhỏ, các chú các bác trong làng thường xuyên tặng khoai cho chị, trưởng thôn còn mang kẹo đến cho chị.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo trong tay chị mà chảy nước miếng. Nhưng chị A Hoa lại luôn ném kẹo ra xa và bảo tôi:
“Tuyệt đối đừng ăn kẹo của các chú các bác trong làng!”Ban đêm, ở nhà một mình phải thật cẩn thận!”
Về sau, có một mùa hè, chị A Hoa bắt đầu trở nên rất sợ lạnh, sức khỏe ngày càng yếu đi.
Giữa cái nóng của mùa hè, chị vẫn mặc áo bông dày, cả người trông phồng lên.
Rồi một ngày, cha chị từ nhà trưởng thôn mang về hai con bò, sau đó không cho chị đến trường nữa.
Và rồi, chị A Hoa đã nhảy xuống dòng sông cuồn cuộn.
Trước khi rời đi, chị nói với tôi:
“Nhiên Nhiên, lớn lên nhất định phải rời khỏi nơi này!”Rời xa những thứ hại người đó!”
Sau đó, chị A Hoa đã biến thành như thế…
Tôi từng kể với cha chuyện của chị A Hoa, nhưng vừa nói được vài câu, ông đã tát tôi một cái thật mạnh.
Ông mắng tôi là mấy đứa không biết điều, dám nói xấu trưởng thôn.
Trưởng thôn mang tiền về xây cầu, sửa đường, còn giúp chúng tôi có kế sinh nhai từ rong Trường Thọ, cho gia đình có chỗ ở trên phố. Ông ta là ân nhân của cả làng.
Cha tuyệt đối không cho phép tôi nói xấu trưởng thôn, nếu tôi dám nói thêm một lời, ông sẽ đánh gãy chân tôi.
Sau đó, tôi khóc lóc tìm đến mẹ, nhưng mẹ nghe xong cũng chỉ nói rằng:
“Trong làng này, cô gái nào mà không gặp phải chuyện như vậy?”Nếu con gặp phải, tuyệt đối đừng nói ra.”Nếu để người khác biết, con gái sẽ không còn giá trị nữa!”
Về sau, cha hỏi chú ruột để nhận nuôi một đứa cháu trai, biến nó từ đường đệ thành em trai mới của tôi.
Cha mẹ tôi suốt ngày xoay quanh em trai mới, coi như tôi không tồn tại.
Chỉ đến mỗi năm vào tháng x.ác c.hết trôi, họ mới nhớ ra trong nhà vẫn còn một đứa con, có thể quay về làng làm việc.
Tôi không thích làng quê, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi ông bà ở quê mất, ngôi nhà trống không có ai ở nữa.
“Tuyệt đối đừng ăn kẹo của các chú các bác trong làng!”Ban đêm, ở nhà một mình phải thật cẩn thận!”
Tôi luôn ghi nhớ lời chị A Hoa. Mỗi lần về quê, tôi đều đặc biệt cẩn thận.
“Bà Thần, con có thể thắp nhang hỏi Bào Huệ không?”
Ở chỗ thần bà, có thể thắp nhang để giao tiếp với linh hồn. Nhang cháy mãi không tắt nghĩa là tốt, còn nếu tắt thì nghĩa là không tốt.
Mỗi lần nhớ chị A Hoa, tôi đều thắp nhang hỏi xem chị có nhớ tôi không.
Nhang thắp cho chị ấy, lúc nào cũng không tắt.
Lần này, tôi thắp nhang và hỏi về Bào Huệ.
Trong lòng tôi hỏi cô ấy…
“Huệ, thứ hại c.hết cậu là rong Trường Thọ.”
Nhang của Bào Huệ không tắt.
“Huệ Huệ, t.hi t.hể của cậu đã trôi dạt đến làng chúng tôi.”
Nhang của Bào Hủy vẫn không tắt.
“Huệ Huệ, cậu đã biến thành rong Trường Thọ.”
Nhang của Bào Huệ mãi mãi không tắt.
Tối hôm đó, tôi nhận ra những âm thanh trầm bổng “A a a a a” mà mình nghe thấy thực chất là…
“Tôi không muốn trở thành nó.”
Tôi nghĩ, tôi đã biết câu trả lời.
Bào Huệ, cũng đã biến thành thứ giống như chị A Hoa.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.