Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 2

1:36 chiều – 13/01/2025

2.

Sau đó, là một con ngươi lạnh lẽo, đen trắng rõ rệt.

“Có chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ tựa sát vào cánh cửa, cảnh giác nhìn tôi.

Giọng cô ta trầm thấp, khàn khàn, như tiếng móng tay cào trên bảng đen, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Tôi là hàng xóm đối diện nhà chị.”

Tôi lên tiếng tự giới thiệu trước.

Người phụ nữ biểu cảm lạnh nhạt, không có chút phản ứng nào với lời giới thiệu của tôi.

“Là thế này, tôi đang nấu ăn thì phát hiện hết muối. Bây giờ mà xuống mua thì không kịp, sợ đồ ăn bị cháy.

Chị có thể cho tôi xin chút muối không?”

Một cái cớ rất vụng về, nhưng thường lại hữu dụng.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, như đang cân nhắc xem lời tôi nói có thật hay không.

Một lát sau, cô ta nói: “Chờ chút,” rồi đóng cửa lại.

Rất nhanh sau đó, cửa mở ra, một bàn tay gầy guộc, trắng bệch, thò ra ngoài, tay cầm theo một túi muối còn nguyên chưa mở.

“Muối.”

Cô ta nói.

Tôi nhận lấy túi muối, nói một tiếng cảm ơn.

Người phụ nữ không đáp lại, định đóng cửa lại.

“Chờ đã.”

Tôi đưa tay chặn cửa, nở một nụ cười ngại ngùng.

“Là thế này, hôm nay tôi định nấu cá. Nếu nhà chị còn chút gừng hay rượu gia vị…”

Người phụ nữ nhanh chóng đặt vào tay tôi một củ gừng còn nguyên, cùng một chai rượu gia vị cũng chưa mở nắp.

“Không cần trả lại.”

Cô ta lạnh lùng nói xong, rồi đóng sập cửa.

Tôi cầm theo các nguyên liệu quay về nhà.

Thời gian này, tôi chưa từng thấy nhà đối diện gọi đồ ăn ngoài.

Điều đó có nghĩa là, họ thường tự nấu ăn ở nhà.

Một gia đình nấu ăn mỗi ngày, nhưng muối, gừng, và rượu gia vị lại đều mới tinh, chưa từng sử dụng qua.

Rõ ràng có gì đó không đúng.

Dĩ nhiên, cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp.

Có lẽ nhà họ thích tích trữ đồ, mỗi loại gia vị đều chuẩn bị nhiều chai cũng không chừng.

Chỉ dựa vào vài thứ gia vị thì không thể nói lên điều gì.

Nhưng.

Lần đầu tiên cô ta mở cửa, dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn tôi chằm chằm,

tôi và cô ta đã đối diện rất lâu, trong suốt quá trình, cô ta không hề chớp mắt một lần nào.

Khi tôi lén nhìn vào trong cửa, phía sau cô ta, tôi thấy một chiếc giày da nam màu đen.

Có ai đó đang đứng sau lưng cô ta, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ta.

Và khi cô ta nhét túi muối qua khe cửa,

tôi phát hiện móng tay út của cô ta có một thứ gì đó màu đỏ nâu.

Giống như vết máu đã khô cứng.

Trưa ngày hôm sau.

Sau khi xác nhận cô bé lại một mình xuống chơi, tôi giả vờ đi mua nước uống và lặng lẽ theo sau.

Nhiệt độ hôm nay là 39℃, tôi vừa bước ra khỏi cửa đã mồ hôi nhễ nhại.

Uống một hơi hết lon nước lạnh, tôi mới cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút.

Tay cầm một chai sữa bò nhỏ, tôi bước tới chỗ cô bé đang ngồi chơi búp bê dưới ánh nắng gay gắt.

“Bé con, cháu chơi một mình à?”

Vừa mới nói xong, cô bé lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút hoảng sợ.

Nó liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau lưng tôi,

như thể vừa thấy thứ gì đáng sợ, cô bé ôm chặt búp bê rồi chạy thẳng vào hành lang.

Tôi ngượng ngùng đứng yên tại chỗ.

Trông tôi đáng sợ lắm sao?

Không đúng, hình như lúc nãy nó có liếc ra sau lưng tôi, rồi mới…

Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, cầm điện thoại lên và bật camera trước.

Điều chỉnh góc độ, tôi nín thở nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình.

Ở tòa nhà phía sau lưng tôi, tầng 17, một tấm rèm cửa sổ bị vén hé một góc.

Một đôi mắt đỏ ngầu, đang chăm chăm nhìn tôi không rời.

Tòa A, tầng 17, phía nam.

Chính là vị trí nhà tôi.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!