Skip to main content

Chương 3

13:37 – 13/01/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Tòa A, tầng 17, phía nam.

Chính là vị trí nhà tôi.

Tấm rèm màu xanh đậm, không có hoa văn gì, trông hơi quê mùa.

Tấm rèm đó là do chính tay tôi chọn.

Nó treo trong phòng ngủ của tôi.

Và bây giờ, có một người nào đó, đang trốn trong phòng tôi, lén theo dõi tôi!

Ngay khi nhận ra có ai đó đang rình rập, cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, tôi bình tĩnh lại.

Tôi quay lại tiệm tạp hóa và mua một con dao bếp.

“Con dao bếp ở nhà dạo này chặt xương bị mẻ lưỡi rồi.”

Tôi mỉm cười nói với chủ tiệm.

Cửa nhà khép hờ, lúc nãy khi xuống lầu tôi không khóa cửa.

Tay phải tôi siết chặt con dao, tay trái nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Một mùi tanh nhè nhẹ xộc tới.

Tôi nín thở, rón rén bước về phía phòng ngủ.

Khi đẩy cửa phòng ra, tay phải tôi liền vung dao chém loạn xạ vào không khí.

Dĩ nhiên, không có gì bị chém trúng cả.

Trong phòng không có ai.

Tôi bật đèn, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng, đảm bảo không thể có ai trốn trong đó.

Chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm?

Tôi hơi nghi hoặc, tiến đến gần cửa sổ.

Vừa kéo rèm ra, đồng tử tôi co rút lại, cả người lùi lại vài bước.

Trên tấm rèm màu xanh đậm, có vẻ hơi cũ kỹ, xuất hiện một dấu tay đỏ tươi.

Dấu tay rất nhỏ, giống như của một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi.

Dấu tay vẫn còn rất mới, thoang thoảng tỏa ra một mùi máu tanh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Máu từ từ thấm vào rèm cửa, cho đến khi khô lại.

Tôi nghi ngờ rằng cô bé đó đã c/hết.

Sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại cô bé nữa.

Đồng thời, tôi nhận thấy rằng thời gian ra ngoài của cha mẹ cô bé cũng dài hơn.

Người phụ nữ trước đây mỗi ngày chỉ ra ngoài lúc năm giờ sáng và trở về vào sáu giờ.

Nhưng bây giờ, đôi khi bà ấy ra ngoài từ hơn bốn giờ sáng và mãi đến bảy giờ mới quay lại.

Còn người đàn ông, thời gian ra ngoài đã được đẩy lên từ sáu giờ tối.

Về việc ông ấy trở về lúc nào, tôi vẫn không rõ.

Tôi không khỏi nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ.

Cứ như thể trước đây, cả gia đình họ cùng mặc chung một chiếc quần.

Nhưng khi một thành viên c/hết đi, thời gian mà những người còn lại có thể mặc chiếc quần ấy đã dài hơn.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến một điều hoang đường như vậy.

Nhưng trong đầu tôi, có một giọng nói không ngừng lặp lại:

“Chính họ, họ đã g/iết c/hết cô bé đó!”

“Họ đều là kẻ g/iết người!”

Nhưng tại sao họ lại g/iết cô bé?

Cô bé không phải con gái của họ sao?

Chẳng lẽ chỉ vì tôi đã tiếp xúc với cô bé?

Là do tôi đã hại cô bé sao?

Một cảm giác tội lỗi không thể diễn tả và những mâu thuẫn trong lòng chiếm trọn tâm trí tôi.

…Không.

Cô bé c/hết chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.

Có lẽ cô bé chỉ bị bệnh mấy ngày nay, hoặc bận chuyện gì khác.

Biết đâu gia đình bên đó thật ra rất bình thường, chỉ là tôi đang tự mình tưởng tượng và biến họ thành q/uái v/ật mà thôi?

Những suy nghĩ an ủi này khiến tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark