Chương 5
5.
Tôi từng nghe người ta kể về các loại thiếp trong gia đình quyền quý.
Bình thê, quý thiếp, lương thiếp, và thông phòng.
Lương thiếp là danh phận được ghi vào gia phả, dù là chủ mẫu cũng không thể tùy tiện đánh đập hay bán đi.
Còn thông phòng là bậc thấp nhất, nói là chủ tử, nhưng thực ra không bằng các nha hoàn hay bà tử có chút mặt mũi trong phủ.
Tạ Thì An, dựa vào đâu mà bắt tôi làm thiếp?
Chỉ vì tôi từng thích anh ta sao?
Ánh mắt lạnh lùng của tôi như mũi dao đâm vào lòng Tạ Thì An.
Anh ta nắm chặt tay tôi, giọng nói gần như có chút nôn nóng:
“Vân Khê, em yên tâm, ta sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.”
“Viện này là ta cố ý sắp xếp cho em, cách xa chủ viện.”
“Nếu em không thích những nha hoàn, bà tử ở đây, ta sẽ đuổi hết bọn họ đi.”
“Chúng ta sẽ như trước kia, nuôi gà nuôi vịt, khai khẩn một mảnh vườn rau.”
“Vân Khê, em không biết đâu, khoảng thời gian ở bên em chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời ta!”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Tạ Thì An nói nhiều như vậy.
Anh ta nói rằng, chưa từng yêu Diệp Uyển Thanh.
Cưới cô ấy, chỉ vì muốn hoàn thành trách nhiệm với nhà họ Tạ, làm tròn đạo hiếu với cha mẹ, hoàn toàn không phải vì bản thân.
Anh ta nói, tôi là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời anh ta.
Anh ta còn nói, bản thân thích đọc sách nhưng không thích khoa cử, cũng không muốn làm quan trên triều đình.
Điều anh ta ngưỡng mộ nhất chính là cuộc sống bình dị của đôi vợ chồng trong một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn.
Sáng làm, tối nghỉ, sống một cuộc đời như bài thơ điền viên trong trẻo và yên bình.
Diệp Uyển Thanh là hiện thực mà anh ta buộc phải đối mặt.
Còn tôi, mới là lý tưởng cuộc sống mà anh ta hằng ao ước.
Người đọc sách quả thật lợi hại.
Không hổ danh người đời nói, miệng lưỡi của người đọc sách còn sắc bén hơn cả gươm dao.
Không chỉ có thể g/iết người mà còn làm tổn thương đến tận tâm can.
Không biết nếu Diệp Uyển Thanh nghe được những lời này, sẽ cảm thấy thế nào?
“Tạ Thì An, anh thật sự muốn để tôi sống ở đây sao?”
Đôi mắt Tạ Thì An bỗng sáng lên, khóe môi không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười:
“Vân Khê, em tha thứ cho ta rồi đúng không!”
“Yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với em.”
Chúng tôi, những người nuôi sâu trùng, yêu ghét phân minh.
Khi yêu, chỉ mong đối phương sống lâu trăm tuổi.
Khi hận, chỉ mong kẻ đó c/hết không toàn thây.
Và điều chúng tôi không bao giờ tha thứ, chính là sự lừa dối và phản bội.
Tạ Thì An, anh nhất định sẽ phải hối hận.
Tạ Thì An ôm chặt lấy tôi vào lòng, mãn nguyện thở dài một tiếng:
“Vân Khê, có em ở đây rồi, ta chẳng mong cầu gì thêm.”
Tôi đặt tay lên ngực anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Vậy anh có nguyện ý, đem trái tim mình trao cho tôi không?”
Trong các loại sâu trùng, có một loại được gọi là Thực Tâm Cổ (sâu).
Loại sâu này có hình dáng như sợi tơ, có thể bò dọc theo da người, chui vào cơ thể, đến thẳng tim.
Sau đó, sâu trùng sẽ làm tổ và đẻ trứng trong tim, dùng thịt và máu của trái tim làm thức ăn.
Khi sâu trùng lớn dần, người trúng sâu trùng sẽ chịu nỗi đau như tim gan bị gặm nhấm mỗi ngày, cho đến khi trái tim bị ăn sạch hoàn toàn.
Tạ Thì An bật cười, lồng ngực khẽ rung lên:
“Cô gái ngốc, trái tim này, ta đã trao cho em từ lâu rồi.”
Hôm nay anh ta xức hương, mùi thơm nhè nhẹ và lạnh lẽo thoang thoảng xộc vào mũi tôi.
Giống như núi tuyết giữa mùa đông, cũng giống như cây tùng buổi sớm.
Tạ Thì An tuy là người đọc sách, nhưng từng học võ vài năm, thân hình gầy gò lại có thêm vài phần săn chắc.
Đáng tiếc quá.
Gương mặt này, thân hình này, đều là những thứ tôi yêu thích nhất.
Tôi buông tay, vòng qua ôm lấy eo anh ta, tựa đầu vào ngực anh ta, khóe miệng tôi cười nhẹ.
Tạ Thì An, phải làm sao đây?
Có chút không nỡ để anh c/hết sớm như vậy.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.