Chương 4
4.
“Dậy đi!” một bà béo gọi tôi.
Tôi nhắm mắt, co người vào góc, giả vờ bất tỉnh.
“Bà Triệu, có phải chúng ta ra tay hơi nặng không?”
Một bà béo dùng chân đá tôi, thấy tôi vẫn nằm bất động, bắt đầu lo lắng:
“Đây là thiếp thất đầu tiên của Tam gia, nếu xảy ra chuyện gì…”
Bà Triệu bật cười khẩy, giọng đầy khinh thường:
“Bà Lưu, bà nhát gan quá đấy!”
“Nếu Tam gia coi trọng cô ta, sao lại để cô ta sống ở vùng quê, đến cả một nha hoàn cũng không cho?”
“Bà nhìn bộ quần áo thô sơ trên người cô ta xem, đến cả người hầu kém cỏi nhất trong phủ chúng ta cũng ăn mặc đẹp hơn cô ta!”
“Còn nữa…”
Giọng bà Triệu cố tình hạ thấp xuống:
“Tôi nghe người bên cạnh lão phu nhân nói rằng…”
“Khụ khụ, cô ta từng bị tổn thương cơ thể, không thể sinh con.”
“Nếu không phải vậy, với tính cách xem trọng quy củ của lão phu nhân, làm sao bà ấy lại đồng ý cho Tam gia đón một ngoại thất vào phủ chứ?”
Bà Lưu giật mình nói to:
“Chuyện gì? Không thể sinh con ư?!”
Bà Triệu gật đầu mạnh, nói chắc nịch:
“Tam gia đã nói rồi, tuyệt đối không để ả ngoại thất kia ảnh hưởng đến địa vị của Tam phu nhân.”
“Trong phủ cũng không thể có con trai trưởng hay con gái trưởng nào từ ả, làm loạn luân thường đạo lý.”
“Huống chi lần này Tam gia vừa thi đỗ cử nhân, lão phu nhân trong lòng vui mừng, mới đồng ý với yêu cầu của Tam gia, cho phép ngoại thất vào phủ.”
Nghe đến đây, bà Lưu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng mang theo ý cười:
“Ôi chao, bà Triệu quả không hổ danh là người thân cận của Tam phu nhân, những chuyện này biết rõ hơn hẳn chúng tôi!”
“Một thiếp thất không thể sinh con, cả đời còn có thể dựa vào cái gì chứ?”
“Tuổi trẻ thì còn có thể dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông, đến khi già đi, sống còn không bằng một nha hoàn nữa!”
Bà Triệu cười đầy đắc ý:
“Đúng thế chứ còn gì nữa!”
“Tam phu nhân của chúng ta đúng là quá nhân từ, còn muốn tự mình đích thân tới đón ngoại thất này vào phủ.”
Câu chuyện của hai bà ấy dần dần chuyển từ tôi sang nói về Tạ Thì An và Diệp Uyển Thanh.
Người đàn ông dịu dàng, đa tình, chu đáo mà họ miêu tả, dường như là phu quân của tôi, mà lại dường như không phải.
Hóa ra, Tạ Thì An và Diệp Uyển Thanh đã thành thân được bốn năm.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, Diệp Uyển Thanh bị sảy thai, mất đi một bé trai năm tháng tuổi.
Tạ Thì An đau lòng khôn xiết, không muốn ở trong phủ nữa, vì vậy mới lấy cớ ra ngoài đi học xa.
Tôi nằm trong xe ngựa, không biết có phải do dây thừng trói chặt quá hay không, mà cảm giác toàn thân đều tê dại.
Cơ thể như rơi vào hầm băng, từng cơn lạnh lẽo tràn ngập khắp người.
Có lẽ… có lẽ bọn họ nhầm rồi.
Tạ Thì An mà họ nhắc đến không phải là phu quân của tôi.
Phu quân của tôi, Tạ Thì An, là một thư sinh nghèo.
Anh ấy trúng tiếng sét ái tình với tôi, thề rằng không lấy ai ngoài tôi.
Anh ấy không phải cậu ấm trong nhà giàu, chỉ biết ăn sung mặc sướng.
Anh ấy biết giúp tôi nuôi gà vịt, biết chép sách để kiếm thêm thu nhập.
Còn đích thân vào bếp, nấu cho tôi một bát canh lê ngọt thanh.
Anh ấy từng nói, chờ khi thi đỗ cử nhân, sẽ đưa tôi về gặp họ hàng.
Thi đỗ cử nhân?
Thi đỗ cử nhân!!!
Đúng rồi, Tạ Thì An… đã thi đỗ.
“Xoảng!”
Một cốc nước trà lạnh hắt thẳng vào mặt tôi. Tôi mở bừng mắt, đụng phải ánh nhìn sắc lạnh, già nua của một người phụ nữ:
“Vào Tạ phủ rồi thì phải biết giữ quy củ của Tạ phủ!”
“Nếu dám nói năng bừa bãi làm phật ý chủ nhân, coi chừng ta l/ột d/a ngươi!”
Xuống xe ngựa, bà Lưu lại cho gọi một kiệu nhỏ màu xanh lam.
Tạ phủ lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.
Tôi ngồi trong kiệu, không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy lắc lư chóng mặt, xuyên qua hết cửa này đến cửa khác.
Tôi bị xóc đến mức suýt nôn ra, cuối cùng kiệu dừng lại ở một sân viện trồng đầy hoa ngọc lan.
Trong viện đã có sẵn một nhóm nha hoàn chờ đợi.
Khi tôi vừa bước tới, một đám người lao tới như ong vỡ tổ, lôi tôi vào trong phòng.
Họ thay y phục, trang điểm, bôi phấn tô son cho tôi.
Tôi nhìn vào chiếc gương đồng, thấy người phụ nữ được trang điểm lộng lẫy bên trong, đến mức xa lạ, hầu như không nhận ra đó là chính mình.
Khi tôi đã được trang điểm xong, các nha hoàn lần lượt rời khỏi phòng.
Không lâu sau, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn được đẩy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên khi người đó bước vào.
Tạ Thời An mặc một bộ cẩm bào sang trọng, đầu đội mũ ngọc, khí chất cao quý, là dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Vân Khê, lâu ngày không gặp, em có nhớ ta không?”
Tôi nghĩ, Tạ Thì An thà c/hết đi còn hơn.
Ít nhất, anh ta có thể c/hết trong lúc tôi vẫn tin rằng anh ấy yêu tôi.
Chứ không phải như bây giờ, xuất hiện trước mặt tôi với gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Là thân phận tam công tử nhà họ Tạ, là phu quân của Diệp Uyển Thanh, đứng sừng sững trước mặt tôi.
Tạ Thì An bước tới, đưa tay rút một chiếc trâm cài vàng từ trên đầu tôi xuống.
“Những thứ này quá tầm thường. Em không trang điểm là đẹp nhất, thanh thoát, tuyệt mỹ vô song.”
“Vân Khê, ta không cố ý lừa em. Chỉ là ta quá thích em. Em có hiểu lòng ta không?”
Tạ Thời An nắm tay tôi, đặt lên ngực mình.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến.
Dù cách một lớp áo, tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh ấy.
“Vân Khê, cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau lâu dài rồi.”
“Vân Khê, ta thật sự rất vui.”
Tôi rút tay lại, lùi một bước, ngẩng cao cổ, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tạ Thì An.
“Tạ Thì An, ta không làm thiếp.”
Tạ Thì An khựng lại, sau đó thở dài.
“Vân Khê, đừng tham lam.”
“Diệp Uyển Thanh có cha là Thị lang Bộ Hộ, mẹ lại là con gái của Hầu gia An Bắc.”
“Em và cô ấy khác biệt về thân phận quá lớn. Việc để em vào phủ, cô ấy đã nhường nhịn rồi.”
“Em yên tâm, tuy bây giờ em chỉ là thông phòng, nhưng mẫu thân ta đã đồng ý. Chờ ta thi đỗ tiến sĩ, sẽ cho em lên làm lương thiếp.”
——
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.