Chương 3
3.
Tạ Thì An học ở trường, mỗi kỳ có hai ngày nghỉ.
Nhưng lần này, anh ấy ở nhà ba ngày. Tôi cũng đã uống ba ngày canh lê.
Trước khi đi, Tạ Thì An nhẹ nhàng xoa má tôi, thở dài:
“Vân Khê, ta phải đi thi rồi.”
“Em ngoan ngoãn ở nhà, chờ tin vui từ ta nhé.”
“Khi ta đỗ cử nhân, em sẽ là phu nhân của cử nhân!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đứng bên cửa nhìn anh từng bước quay đầu lại khi rời đi.
Ba ngày này, tôi không thể ngủ một đêm nào.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao Tạ Thì An lại làm như vậy?
Cho đến nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa sang trọng, thanh nhã dừng trước cổng nhà tôi.
Một cô gái ăn mặc quý phái, dung nhan xinh đẹp, tay dìu một hầu gái, lạnh lùng nhìn tôi:
“Cô chính là vợ lẽ của chồng tôi, Giang Vân Khê?”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta:
“Chồng cô là ai?”
Cô gái cười khẩy, buông tay cô nha hoàn, nắm cằm tôi:
“Giả vờ cái gì?”
“Chồng tôi là Tam công tử của phủ nhà họ Tạ, Tạ Thì An.”
Cô gái ăn mặc sang trọng này là Diệp Uyển Thanh, con gái của Thị lang Bộ Hộ.
Cái tên Tạ Thì An mà cô ta nhắc đến chính là Tam công tử của Tạ hầu phủ.
Cả hai đều là những người quyền quý, con cái của gia đình danh giá, xứng đôi vừa lứa.
Trên đầu cô ta có cài một viên ngọc Đông châu bằng quả long nhãn, ánh sáng lấp lánh khiến mắt tôi đau nhức, trong lòng không thể kìm nổi sự đau đớn.
Bên cạnh Diệp Uyển Thanh đứng là một nha hoàn nhỏ nhắn.
Cô mặc váy dài màu đỏ thắm, cổ tay đeo chiếc vòng vàng nạm hồng ngọc.
Ánh mắt đầy khinh miệt của cô ta lướt từ đầu đến chân tôi, cuối cùng dừng lại trên chiếc vòng bạc tôi đang đeo.
“Phì!”
Nha hoàn nhỏ che miệng cười, vẻ mặt đầy giễu cợt:
“Phu nhân, nô tỳ đã nói là người đa nghi rồi mà.”
“Cô ta là ai chứ? Chỉ là kẻ quê mùa chân lấm tay bùn, vậy mà người lại đích thân đến đón, cô gái thấp kém này làm sao chịu nổi phúc phần ấy!”
“Ai mà không biết Tam gia của chúng ta luôn hào phóng nhất? Chiếc vòng bạc trên tay cô ta, ngay cả bà quét dọn cũng chẳng thèm để mắt đến.”
“Phu nhân cứ yên tâm đi, đưa cô ta vào phủ chẳng qua cũng như nuôi một con c/hó thôi. Khi nào buồn thì mang ra đùa giỡn, lúc nào chán thì đuổi đi là được.”
Những lời nói của nha hoàn, với giọng trong trẻo và lanh lảnh, vang lên không chút kiêng dè.
Ánh mắt sắc lạnh của Diệp Uyển Thanh dần trở nên dịu dàng, cả người cô ta cũng thả lỏng ra.
Cô ta vỗ nhẹ vào tay nha hoàn:
“Con nha đầu này, ánh mắt quả là tinh tường.”
“Thôi được rồi, phu quân còn đang chờ ở nhà. Mau đưa cô ta đi để không làm lỡ việc.”
Nghe vậy, hai bà già to béo lập tức tiến lên, mỗi người một bên giữ chặt tay tôi, kéo mạnh rồi đẩy tôi về phía chiếc xe ngựa phía sau.
“Các người làm gì thế? Buông tôi ra!”
Hai bà già có sức lực ghê gớm, đôi tay như kìm sắt, dù tôi giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Thấy tôi không chịu đi, Diệp Uyển Thanh lạnh mặt:
“Thôi đủ rồi, phu quân không ở đây, đừng bày ra cái bộ dạng muốn từ chối lại như mời gọi ấy nữa!”
“Một cô gái nhà nông, vậy mà cũng dám giở trò trước mặt ta!”
Hôm nay quả là ngày xui xẻo của tôi.
Buổi sáng lên núi hái thuốc, tôi không cẩn thận trượt ngã. Về đến nhà vừa mới tắm rửa xong, Diệp Uyển Thanh và người của cô ta đã đến.
Bình thường tôi ra ngoài đều mang theo ít nhất chục loại sâu trùng, nhưng hôm nay, ngoài bản mệnh sâu, chỉ mang theo hai ba con sâu nhỏ.
Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, e rằng tôi không đủ khả năng tự vệ.
Tôi tuy không học hành nhiều, nhưng cũng từng nghe người ta nói, “Một bước vào cửa nhà quyền quý, là sâu như biển.”
Tôi nhất định không thể mạo hiểm mà bước chân vào phủ.
“Có ai không? Có người bắt cóc con gái nhà lành!”
“Tôi không quen các người, mau thả tôi ra!”
Nhà của tôi và Tạ Thì An nằm dưới chân núi, cuối làng. Trước đây, tôi đặc biệt yêu thích căn nhà này, cảm thấy nơi đây thanh bình, yên tĩnh, xa cách dân làng, rất tiện để nuôi sâu.
Nhưng giờ đây tôi lại hối hận.
Hét khản cả giọng, nhưng chẳng thấy một bóng người dân nào!
Nha hoàn nhỏ thấy tôi kêu gào, bực tức kéo tay áo lên, lao đến giáng cho tôi một cái tát mạnh:
“Các người c/hết cả rồi à? Sao không mau bịt miệng cô ta lại?”
Hai bà béo kia bị mắng một trận, ra tay càng mạnh bạo hơn.
Một người lôi từ đâu ra chiếc khăn tay hôi hám nhét vào miệng tôi, người còn lại lấy dây trói chặt tay tôi lại.
Hai người bọn họ vác tôi như vác một món hàng lên xe ngựa, sau đó nặng tay ném tôi xuống sàn xe.
Đầu tôi đập vào góc thùng xe, đau đến mức trước mắt tối sầm, cả nửa ngày mới dần hồi lại.
——-
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.