Vợ tôi nhìn mẹ, giọng run run: “Mẹ, mẹ sẵn sàng để họ bịa đặt như vậy, chỉ để họ không biết con là con gái mẹ sao?”
Mẹ cô ấy đáp: “Mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con. Mọi chuyện đã đến nước này, con không nên tổ chức đám cưới nữa, quá mất mặt rồi.”
Vợ tôi bật khóc, cắt ngang lời bà: “Mẹ, con không làm gì sai cả! Con không xấu xa, sao con không thể kết hôn?”
Mẹ cô ấy thở dài: “Con tưởng mẹ không muốn con gái mình kết hôn sao? Con nghĩ thử đi, nếu con mặc váy cưới, mọi người sẽ nhận ra con chính là cô gái trong video. Khi đó, đám cưới sẽ hạnh phúc được ư? Họ sẽ chúc phúc cho con, hay cười nhạo sau lưng? Mẹ làm vậy là vì con, sao con không hiểu?”
Vợ tôi không nói nên lời. Tôi và cô ấy đều hiểu ý bà.
Dù có giải thích, dù có lấy lại danh dự, nhưng một khi đám cưới diễn ra, cô ấy sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người.
Những ngày qua, vợ tôi tạm quên đi nỗi đau bằng việc chuẩn bị đám cưới. Nhưng giờ, cô ấy không thể chịu nổi nữa, chạy vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Không lâu sau, tiếng khóc xé lòng vang lên: “Tại sao người chịu tổn thương lại là con? Con đâu có làm gì sai, tại sao phải chịu đựng tất cả?”
Tiếng khóc của cô ấy như từng nhát dao cắt vào tim tôi.
Đúng vậy, cô ấy không hề sai, nhưng lại phải gánh chịu mọi nỗi đau.
Giờ đây, chúng tôi phải đối mặt với lựa chọn cay đắng nhất:
Hoặc là nuốt nước mắt vào trong, sống trong những lời vu khống, giấu mình trong im lặng để đổi lấy bình yên.
Hoặc lên tiếng bảo vệ sự thật, nhưng cả thế giới sẽ biết rõ tên tuổi, địa chỉ, rồi suốt bao năm, mỗi lần bước ra ngoài đều phải chịu ánh mắt soi mói, lời ra tiếng vào.
Dù chọn con đường nào, người chịu tổn thương cũng chỉ là chúng tôi.
Tôi cố mở cửa để vào an ủi cô ấy, nhưng cửa đã bị khóa: “Em à, mở cửa cho anh vào được không?”
Cô ấy khóc không thành tiếng.
Cô ấy kể rằng, cô đã mơ về đám cưới của chúng tôi biết bao lâu nay.
Cô ấy dành dụm suốt một thời gian dài mới tự mua được chiếc nhẫn kim cương lớn.
Cô ấy để dành tiền thưởng ba năm để mua cho tôi chiếc Audi làm của hồi môn.
Cô ấy từng mơ về khoảnh khắc ngồi trên chiếc xe nhỏ của chúng tôi, mặc váy cưới, được tôi đeo nhẫn cưới.
Tất cả những gì cô ấy làm, chỉ để thực hiện giấc mơ trong ngày cưới.
Nhưng giờ đây, mọi người đều bảo cô rằng: “Cô không làm gì sai, nhưng cô không được phép mơ mộng.”
Mắt tôi đỏ hoe, giọng khàn đặc: “Chúng ta vẫn có thể kết hôn. Nếu em muốn, anh sẽ tổ chức đám cưới. Anh không sợ ai cười nhạo, anh chỉ cần em.”
Cô ấy khóc nức nở, nói rằng, đám cưới này sẽ chẳng còn hạnh phúc nữa. Đúng như bố mẹ cô ấy nói, khi cô xuất hiện trong bộ váy cưới, tất cả chỉ là trò hề trong mắt người đời.
Tôi lặng im, không nói thêm gì.
Trong đầu tôi chỉ còn nhớ rõ hai người:
Người phụ nữ đã lột đồ vợ tôi – tôi không biết địa chỉ, nhưng nhớ rõ bà ta tên là Vương Tĩnh.
Người hàng xóm đăng video – sống ở căn 901, tòa nhà số 4.
Tôi nắm chặt tay, kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng.
Mỗi người phụ nữ trên đời đều có một người đàn ông yêu cô ấy đến tận xương tủy.
Vì cô ấy, người đó có thể làm bất cứ điều gì.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.