Skip to main content

Chương 13.

10:00 – 15/04/2025 – 32 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi bị kết án treo, bị sa thải.

Nhưng cây phải lớn, người phải sống, tôi nghĩ rằng không có việc làm không có nghĩa là tôi không thể kiếm tiền.

Nhân viên phúc lợi xã hội đến hỏi tôi có kế hoạch gì không, tôi hỏi họ, liệu nhà tôi có thể mở một quán ăn không.

Họ nói đương nhiên là không vấn đề gì, họ rất khuyến khích những người bị án treo có công việc.

Vậy là tôi và vợ bàn bạc, thuê mặt bằng đối diện trường Tiểu học Sáng Tâm, mở một quán ăn chuyên bán các món kho, hầm đậm vị (*).

(*) Mấy món này thường tẩm ướt gia vị đậm theo khẩu vị người Trung, thích hợp dùng để làm mồi nhậu.

Bạn tôi thường xuyên đến ủng hộ. Mỗi khi tan học, họ sẽ đến quán của tôi ngồi trò chuyện, rồi gọi một cái đầu vịt ướp gia vị.

Thật trùng hợp, mỗi lần họ mua đầu vịt, đứa con trai của Vương Tĩnh đều đi ra từ cổng trường. Tôi sẽ trực tiếp ghi hóa đơn, cầm đầu vịt ra thớt, nói: “Cậu mua một cái đầu vịt nhé.”

Đôi khi, họ cũng không muốn ăn đầu vịt. Tôi nói: “Không, cậu muốn ăn.”

Sau đó tôi cầm dao chặt mạnh vào đầu vịt, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, đập mạnh xuống.

Tiếng dao đập vang lên một tiếng “rầm”.

Con trai của Vương Tĩnh luôn sợ đến tái mét mặt, quay người chạy ngay. Dần dần, Vương Tĩnh không chịu được nữa, cô ta báo cảnh sát, họ đến tìm tôi.

Cô ta kéo cảnh sát, khóc lóc nói: “Anh ta đã nói là không gây rối với gia đình tôi nữa, vậy mà anh ta cứ hù dọa con tôi! Con tôi sợ đến mức không dám đến lớp nữa, tôi đã bỏ ba triệu mua nhà gần trường, cả gia đình tôi đã cạn kiệt tiền rồi!”

Tôi ngạc nhiên nói: “Tôi đâu có hù dọa con cô? Trời ơi, chỉ mình tôi thấy cô làm lớn chuyện thôi à! Tôi chỉ đang chặt vịt để ướp gia vị thôi mà! Chú cảnh sát, anh xem đơn hàng của tôi.”

Tôi lấy đơn hàng ra cho họ xem, rõ ràng là tôi bán đầu vịt vào thời gian đó.

Vương Tĩnh vội vàng nói: “Cửa hàng anh có nhiều món ướp gia vị như vậy, sao mỗi lần con tôi ra, anh đều đang bán đầu vịt? Anh còn bắt khách hàng phải xem chặt đầu vịt à?”

“Tất nhiên rồi, đầu vịt nhà tôi bán rất chạy! Chặt đầu vịt ra, ăn dễ hơn!”

“Anh không bán món khác à?”

“Cũng bán sườn bò, món đó cần chặt thêm mấy lần nữa.”

“Vậy sao mỗi lần chặt anh đều nhìn chằm chằm vào con tôi?”

“Dao của tôi tốt, không cần nhìn cũng có thể chặt chính xác, tôi nhìn đâu cô quản được chắc? Tôi chỉ nhìn cổng trường thôi, thấy trường này cũng ổn, sau này cho con tôi học ở đây.”

Vương Tĩnh tức đến đỏ mặt, không nói nổi câu nào.

Vợ tôi đứng bên cạnh khuyên cảnh sát: “Chồng tôi chỉ bán đầu vịt, cô ấy nghĩ quá nhiều rồi.”

Tôi chỉ thấy thật khó hiểu.

Cái quái gì vậy, tôi bán một cái đầu vịt mà lại làm phiền người khác sao?

Sau đó, con trai của Vương Tĩnh cũng không hiểu vì sao, không có lý do gì mà lại không chịu học nữa. Cuối cùng, Vương Tĩnh phải bán nhà, dắt con đi nơi khác.

Nghe nói ban đầu cô ta lỗ 600 nghìn, nhưng cuối cùng mất hẳn 800 nghìn, cộng với khoản vay ngân hàng, tiền của cô ấy đều mất sạch.

Còn cửa hàng của tôi lại làm ăn rất tốt, luôn có rất nhiều người đến mua đồ ăn mang về nhà nhấm rượu, hoặc gọi điện đặt hàng giao tận nơi.

Họ nói họ tôn trọng tôi như một người đàn ông, đàn ông phải ủng hộ đàn ông, coi như là làm bạn. Thì ra là chuyện của tôi đã được truyền đi trong khu vực, rất nhiều người ủng hộ tôi.

Tối hôm đó, tôi đóng cửa về nhà, vợ ôm tay tôi, tựa vào vai tôi, cùng tôi đi trên con đường.

Quán ăn không xa nhà mới của chúng tôi, chúng tôi luôn đi bộ về nhà.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Em à, chúng ta đóng cửa một tháng nhé.”

Cô ấy ngạc nhiên: “Sao vậy?”

“Em không phải muốn tổ chức đám cưới sao? Anh muốn đi du lịch cùng em, kết hôn và hưởng tuần trăng mật.”

Vợ tôi ngạc nhiên nói: “Anh điên rồi sao, mỗi ngày doanh thu cũng hơn hai nghìn (~7tr) mà.”

“Nhưng đám cưới…”

Cô ấy nói lại lần nữa: “Mỗi ngày hơn hai nghìn đấy!”

“Khách quen của chúng ta giờ đã là bạn bè rồi, chúng ta có thể tìm nhân viên…”

“Đúng vậy, nếu anh tìm nhân viên, họ sẽ nghĩ anh làm ăn phát đạt rồi, không muốn ủng hộ anh nữa. So với việc không thể lái xe Range Rover, họ sợ nhìn thấy anh lái nó hơn!”

Tôi ôm chặt cô ấy, uất ức nói: “Được rồi.”

Bất ngờ cô ấy quay người ôm tôi, thì thầm: “Em không muốn tổ chức đám cưới nữa, giờ em muốn một thứ khác hơn.”

Tôi tò mò hỏi: “Là thứ gì?”

Cô ấy nhón chân, bất ngờ hôn lên môi tôi, cười dịu dàng: “Em muốn thứ này nè, nó đang ở trước mắt anh đây.”

Nói xong, cô ấy quay người, bước nhanh trên những viên gạch đỏ ở vỉa hè.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, suy nghĩ mãi mà không hiểu cô ấy muốn gì.

Ở ngay trước mắt…

Tôi đã hiểu: Chắc chắn là cô ấy muốn tôi kiếm hơn hai nghìn mỗi ngày!

[HOÀN TOÀN VĂN]

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!