Trong nhà vệ sinh, không gian trở nên im ắng. Vương Tĩnh đứng như trời trồng, cậu bé cũng ngây ngẩn nhìn tôi. Bảo vệ của trạm xe lúc đầu muốn can thiệp, nhưng giờ chỉ biết đứng ngây ra ở cửa.
Đột nhiên, cậu bé khóc oà lên. Cậu chạy về phía tôi, đánh tôi mạnh, khóc lớn nói:
“Đồ độc ác! Mày đánh mẹ tao! Mày đánh ba tao!”
“Đúng, tao là người xấu.” Tôi cúi xuống nhìn cậu bé, nghiêm túc nói:
“Nhớ kỹ gương mặt này, nhớ kỹ những gì tao đã làm với ba mẹ mày, giữ mãi trong lòng.”
Tôi lập tức nắm lấy cậu bé, trực tiếp ném cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu ta ngã sõng soài xuống đất, khóc lóc thảm thiết, trong khi tôi từ từ đóng cửa lại, bảo vệ cũng không dám động đậy.
Lương tháng ba nghìn tệ (~10tr500k), không đáng để hắn phải mạo hiểm.
Lúc đầu tôi còn nghĩ cửa chính này không chịu được va đập. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Trước cửa nhà vệ sinh có tay vịn, tôi lôi chồng của Vương Tĩnh tới gần tay vịn. Còn cô ta thấy tôi làm vậy thì lại lao về phía tôi: “Mày định làm gì chồng tao?”
Tôi đá văng Vương Tĩnh, rồi đẩy tay của chồng cô ấy qua tay vịn, cài vào khe của vị trí ngồi đầu tiên.
Sau đó, tôi tháo thắt lưng của mình, dùng nó buộc chặt thân trên của hắn vào tay vịn.
Làm xong tất cả, tôi thử mở cửa, mỗi lần mở cửa một chút đều ép chặt tay của chồng Vương Tĩnh, nếu tiếp tục mở nữa, tay hắn sẽ bị gãy xương.
Đây chính là chiếc khóa tốt nhất.
Làm xong mọi việc, tôi lấy điện thoại ra, quay thẳng vào mặt Vương Tĩnh.
Tôi nói: “Trả lời thật rõ ràng những việc ác mà cô đã làm.”
Vương Tĩnh lau máu mũi, run rẩy nhìn vào camera, nuốt nước bọt đầy sợ hãi.
Cô ấy hoàn toàn không còn khí thế hung hăng lúc trước, chỉ biết cúi đầu nói thật rõ về những tội lỗi của mình. “Tôi không biết xấu hổ, tôi đã xâm nhập vào nhóm chủ sở hữu, vu khống người khác… Tôi không quản lý được con tôi, đều là lỗi của tôi…”
Cô ấy nói hết những việc mình đã làm, rồi nhỏ giọng hỏi tôi: “Liệu có thể thả chúng tôi đi không?”
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói với cô ấy: “Cô biết không? Nói sai một câu, phải dùng cả đời để chỉnh sửa. Câu xin lỗi của cô chưa chắc mọi người sẽ thấy, cách duy nhất là phải mở rộng phạm vi, để khi người ta nhìn thấy video của cô, họ không thể không chia sẻ.”
“Có ý gì?”
“Ý là video xin lỗi của cô phải có điểm nổi bật.”
Nghe tôi nói vậy, Vương Tĩnh vô thức ôm chặt lấy quần áo.
Cô ấy hoảng hốt la lên: “Đừng mơ!”
Tôi liếc nhìn cô ấy: “Người mơ là cô, tôi có ý định cởi đồ của cô đâu.”
Tôi đá mạnh cửa bên cạnh, lấy thùng rác bỏ vào, ném trước mặt Vương Tĩnh. Cô ấy ngơ ngác nhìn.
Tôi lại chỉ vào cô ấy, nói nghiêm túc: “Ăn đi, cái này còn thu hút hơn là cởi đồ đấy.”
Vương Tĩnh nhìn thùng rác, lại càng nhìn kỹ hơn, rồi không chịu nổi mà nôn ra.
Cô ấy khóc lóc nói: “Giết tao đi! Mày giết tao đi!”
Tôi nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Chỉ mình tôi thấy cô là người tâm lý không bình thường à? Cứ gặp chuyện là đòi chết, sao mỗi lần gặp xíu chuyện nhỏ là cô lại chọn cách cực đoan giải quyết?”
Tôi không nghĩ mình làm gì quá đáng. Tôi chỉ lặp lại lời cô ấy mà thôi.
Nhưng Vương Tĩnh thật sự có tính cách cực đoan, cô ấy đột ngột đứng lên, khóc lóc rồi cúi đầu, lao thẳng vào tường phía sau!
Tôi vội vàng kéo cô ấy lại.
Tôi nắm lấy đầu cô, nhấn vào thùng rác.
Cô ấy vùng vẫy đau đớn, tôi lạnh lùng nói: “Muốn chết à? Xin lỗi, mạng của cô không quan trọng bằng danh dự của vợ tôi.”
Ngoài cửa, đột nhiên còi cảnh sát vang lên. Tôi nhìn đồng hồ, nhíu mày. Nhanh vậy sao, chỉ mới vài phút.
Nhưng không sao.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sống để bị cảnh sát đưa ra tòa.
Tôi không sợ ngồi tù… chỉ là không có cô ấy, tôi không thể sống nổi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.