Skip to main content

Chương 6

08:36 – 13/05/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Đêm đó, ta lập tức lên cơn sốt cao.
Trong cơn mê man, loáng thoáng nghe thấy giọng nói giận dữ cố nén của Dung phi:
“Thái y đâu? Tại sao thái y còn chưa tới?”
“Trang tần nhức đầu? Có mấy cái đầu đâu mà phải dùng cả Thái y viện?”


“Tránh ra, tránh ra một bên!
“Học ngành Trung y đến đây rồi, mọi người tản ra hết đi!
“Ái chà, mạch tượng của người sao lại khác với trọng điểm ôn tập cuối kỳ vậy nè?”

Vật vã cả nửa đêm.
Ta bị người ta bóp mũi, ép uống một bát thuốc đắng.
Sau đó bị cạy miệng, nhét vào mấy viên trân châu đường đen.
Ta không ngừng kêu lạnh, trong lòng bị nhét vào mấy túi sưởi.
Vẫn không ngừng run rẩy.

Có người ôm lấy ta.
Ấm áp, mềm mại.
Ta dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Đức phi và Thục phi mỗi người ôm một bên, đang ngủ rất ngon lành.
Dưới giường, Dung phi và Hiền phi ngủ dạng chân dang tay tứ tung.
Ta khẽ động đậy, bốn người giống hệt quân cờ domino, lần lượt lần lượt tỉnh dậy.

Đức phi áp trán lên trán ta:
“Ôi mẹ ơi, sống rồi!
“Lẽ nào ta thật sự là thiên tài?”

Thục phi ôm chặt lấy ta, xúc động khóc:
“Huhuhu, may mà muội không chết.
“Nếu không thì… muội chết thật rồi!”

Hiền phi bất lực lắc đầu:
“Toàn là mẹ người ta rồi, làm ơn chững chạc chút đi.”

Dung phi bưng đồ ăn sáng vào:
“Uống chút cháo đi, còn có hơn chục món ăn kèm.”

Giữa lúc không khí ấm cúng tràn ngập, Hoàng hậu bất ngờ giá lâm.
Cung nữ thân cận của Hoàng hậu hất cằm:
“Nghe nói Quý phi cất giấu đồ vật yểm bùa.
“Lục soát cho ta!”


Rồi lục được: bếp nướng, nồi lẩu đồng, máy nướng xúc xích, lò nướng khoai…

Dung phi trừng mắt nhìn ta: “Ngươi lén ăn sau lưng ta à?”
Ta lắp bắp: “Không… không có, ta định mang tặng tỷ mà!”

Dung phi xoay người trừng mắt nhìn cung nữ kia.
Cung nữ lại lôi ra một con búp bê cắm đầy kim, ném xuống trước mặt ta:
“Có gì để nói không?”

Thục phi: “Ngươi cầm cái thứ đó, không thấy đau tay à?”

Hoàng hậu lạnh giọng:
“Chẳng trách Hoàng thượng dạo gần đây khí hư thể yếu, đầu đau sốt cao, hóa ra là do cái thứ này.”

Đức phi: “Chẳng phải là do người ta lớn tuổi rồi mà vẫn thức đêm suốt thôi sao?”

Hoàng hậu liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói:
“Người khác không nên nhiều lời.
Tội dùng vật yểm bùa hại người, là trọng tội xử tử.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Dung phi: “Sao có thể chứng minh là của muội ấy?”
Cung nữ: “Lục ra trong cung của ai, thì là của người đó.”

Hiền phi: “Dưới gầm trời, đất nào chẳng là của vua.
Vậy thì đây là đồ của Hoàng thượng rồi.”

Hoàng hậu nhẹ giọng:
“Vậy mời Hoàng thượng định đoạt.”

Hoàng thượng giáng ta xuống làm thứ dân, đày vào lãnh cung.
Lúc này ta mới biết, huynh trưởng của ta – trong cuộc chiến chinh phạt Nam Việt – đã bại trận.

Lãnh cung thật lạnh.
Không có bếp than, cũng không có nước nóng.
Chỉ có cửa sổ vỡ, cửa chính long bản lề, gió lùa tứ phía.
Ta và cung nữ gom ít lá cây khô, miễn cưỡng nhét vào các khe hở.
Sau đó chui vào chiếc giường cứng như gỗ đá, cuộn chặt chăn con, run cầm cập.

Lạnh quá chịu không nổi, ta nhảy xuống giường làm mấy động tác burpee cho ấm người.
Cung nữ đứng đơ ra nhìn, còn ta thì không thấy lạnh nữa.
Nhưng lại đói rồi.

Chờ đến mòn con mắt, cuối cùng cũng có thái giám mang cơm đến.
Cơm nguội cứng như đá, ăn vào cổ họng đau rát.
Rau héo úa, không dầu mỡ, cũng chẳng có mùi vị.
Vừa ăn ta vừa khóc.
Ê hê, thế là có vị mặn rồi.

“Đừng khóc nữa.”
Dung phi mang theo hộp cơm, cúi mắt nhìn ta.
Ta uể oải nói:
“Ta muốn quay lại trường học quá… trong căn tin còn có canh miễn phí nữa.
“Còn có nước nóng và hệ thống sưởi ấm miễn phí.
“Nếu ta chết đi bây giờ, có thể trở về không?”

Tay Dung phi đang gắp thức ăn chợt khựng lại.
“Trong hệ thống không nói gì cả. Chúng ta không muốn muội mạo hiểm.
“Nào, ăn cơm đi.
“Ở đây cũng có canh miễn phí.”

Canh gà nóng hổi vào bụng, cơ thể như được sưởi ấm từ trong ra ngoài.
Ta ôm bát, ngước nhìn y: “Huynh đúng là người tốt.”
Dung phi xua tay: “Bạn học mua giúp một phần ăn, chuyện thường mà.”

“Ta đến tái khám,” Đức phi nói. “Muội đừng chết đấy nhé, muội mất một mạng thôi, còn ta thì mất tín chỉ môn học đó!”
Ta: “Môn Cơ sở lý luận y học cổ truyền Trung Hoa: từ nhập môn đến nhập thổ hả?”

Thục phi nói: “Ta đã bắt đầu thúc ép Tứ hoàng tử rồi, đợi nó đăng cơ muội sẽ được ra.”
Ta: “Hay là ta cứ đợi đến khi phong kiến bị lật đổ đi.”

Hiền phi sai người khiêng vào một cuộn chăn đệm:
“Giờ muội là thứ dân, không được mặc áo lông, ta đã bảo cung nữ may cho muội cái chăn bông.”
Ta vuốt ve lớp chăn bông dày ấm áp:
“Không phải thời này chưa có bông sao?”
Hiền phi: “Muội nhớ trong ngự hoa viên có từng cụm hoa trắng không?”
“Người thời nay xem như hoa cảnh, thật ra là bông gòn đó.”

Ngày tháng ở lãnh cung cũng không quá khổ sở nữa.
Cùng lắm chỉ hơi buồn chán một chút.
Ta thường xuyên lên nhóm lớp xem tin tức bên ngoài.

Huynh trưởng ta bại trận, bị giáng chức, cha ta ở triều đình cúi đầu chẳng dám nói.
Hoàng hậu đưa người phe mình lên thay tướng, chỉnh đốn lại quân đội, định tiến đánh một lần nữa.
Để gom đủ quân phí, Hoàng hậu cắt giảm chi tiêu ăn mặc trong hậu cung.
Bếp than trong cung của Dung phi, Đức phi, Thục phi, Hiền phi bị giảm hết lần này đến lần khác.

Các nàng nghĩ ra sáng kiến, dọn vào ở chung phòng bốn người.
Một phát tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải luôn!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!