Skip to main content

Chương 2

10:26 – 17/04/2025 – 17 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Nghĩ như vậy, tôi cầm điện thoại lên, định trả lời tin nhắn của anh trước, rồi đồng ý chuyện gọi video.

Nhưng Phó Tân lại nhanh hơn, anh đã nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, anh gọi đồ ăn cho em rồi, nhớ ra lấy nha.”

Tôi còn chưa kịp gõ bàn phím, đã thấy phía đối phương hiển thị: “Đang nhập…”

Tôi bèn dừng lại, muốn xem rốt cuộc anh định nói gì.

“Vợ ơi, anh rất muốn biết em trông như thế nào.”
— Thu hồi.

“Vợ à, nếu em không cho anh nhìn, thì anh sẽ nhờ shipper nhìn thay anh nha.”
— Thu hồi.

“Thôi bỏ đi, vợ ơi, hay là anh giả làm shipper để tận mắt nhìn thấy em đi.”
— Thu hồi.

“Phải ngụy trang thế nào đây nhỉ? Để anh nghĩ xem… Hay là, chọn một shipper ngẫu nhiên rồi giết đi?”
— Thu hồi.

Tay tôi không kìm được mà cứ vuốt lên vuốt xuống trên màn hình, không thể tin vào bốn tin nhắn vừa nhìn thấy.
Bây giờ trên màn hình chỉ còn lại bốn dòng: “Phó Tân đã thu hồi một tin nhắn.”

Ngay lập tức, một luồng hơi lạnh vô hình dâng trào trong lòng tôi.

Anh ta muốn gặp tôi?
Lại còn với tư cách là nhân viên giao đồ ăn?

Tôi bỗng nhiên nhớ đến bài viết mà tôi vừa đọc lúc nãy.
Chẳng lẽ nếu gặp mặt thất bại, anh ta cũng sẽ giống như những lời trong phần bình luận kia — giết tôi sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nghĩ đến đó, tôi càng không dám trả lời tin nhắn của anh.

Tay tôi luống cuống lướt trên màn hình, bất cẩn làm rơi điện thoại xuống đất.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng “đinh” vang lên từ chiếc điện thoại dưới sàn.
Màn hình sáng lên, tin nhắn mới của Phó Tân hiện ở đầu.

“Bé ngoan, chúng ta sắp được gặp nhau rồi.”
Tin nhắn này… không bị thu hồi.

Nỗi sợ trong tôi càng dâng cao.
Tôi không biết rốt cuộc anh ta nói thật hay đùa.
Nếu là thật… tôi có nên báo cảnh sát không?

Nhưng tôi chẳng có bằng chứng gì cả.
Những tin nhắn tôi nhìn thấy đều bị anh ta thu hồi rồi.
Dù có báo công an, liệu họ có tin lời tôi không?
Có khi lại coi tôi như người mắc chứng hoang tưởng bị hại cũng nên.

Không ngờ ngay sau đó, Phó Tân lại gửi thêm một tin nữa:
“Bảo bối, anh chỉ đùa thôi. Anh biết em không muốn gặp anh mà, không sao đâu, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.”

Gửi xong, anh ấy nói thêm là phải đi làm thêm, không nhắn lại ngay được.

Mọi thứ nhìn qua đều thật bình thường, giống như một cuộc trò chuyện giữa các cặp đôi yêu nhau.

Nghĩ đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

Phó Tân vốn là người rất thích đọc truyện kinh dị.
Anh ấy cũng thích kể mấy câu chuyện như “dựa lưng”, “hàm răng giả” để hù dọa tôi.
Lúc đầu còn giả vờ là chuyện anh đã trải qua thật, cho đến khi tôi sợ quá bật khóc, anh mới chịu nói là bịa ra.

Nếu là vậy… có khi lần này cũng chỉ là cố ý hù tôi mà thôi?

Nghĩ như vậy, lông mày tôi dần giãn ra.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!