Skip to main content

Chương 11

10:03 – 02/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Cuối cùng, tòa án quyết định hành vi  của tôi thuộc về phòng vệ quá mức, gây ra cái c,h,ế,t của ba người, bị tuyên án 15 năm tù.

Tôi không phục nên đã kháng cáo. Toà phúc thẩm cho rằng, vào thời điểm đó tôi nghĩ con gái mình đã c,h,ế,t và gia đình chồng tôi thật sự có ý định g,i,ế,t con tôi. Họ cho rằng tôi đã chịu nỗi đau mất con với cảm xúc cực đoan, hoảng loạn. Nên đã điều chỉnh án phạt, giảm xuống còn mười năm tù.

Khi tôi vào tù, ba mẹ tôi đưa con gái đến thăm tôi.

Cô bé đứng bên ngoài cửa kính, cười ngọt ngào và gọi tôi.

Tôi nhìn nụ cười của con, ngẩn người ra.

Tôi hỏi: “Cục cưng có lanh lợi hơn chút nào không?”

Mẹ tôi nói: “Bé cưng không có bị thiểu năng… Bố mẹ đã đến nhà con kiểm tra, mẹ hỏi con một câu, cái giường cũi mà con mua cho cháu là mua ở đâu vậy?”

Tôi đáp: “Là bà nội mua.”

Mẹ tôi nói: “Bà ta tiếc tiền, mua đồ kém chất lượng, toàn là bông vải bẩn, toàn là formaldehyde (*)… Sau khi thay đổi môi trường cho bé cưng, nó trở nên hoạt bát vui vẻ hơn hẳn.”

Tôi ngẩn ngơ hỏi: “Là do formaldehyde quá cao sao?”

Mẹ tôi tức giận nói: “Cái gì mà ‘quá cao’, cao đến mức kinh khủng! May mà cháu gái mẹ không sao, nếu không dù con có ngồi tù, mẹ cũng phải vào để đ,á,n,h cho con một trận!”

(*) Formaldehyde (hay còn gọi là fomanđêhít) là một hợp chất hóa học có công thức hóa học CH₂O. Đây là một loại aldehyde đơn giản nhất, tồn tại ở dạng khí không màu ở điều kiện thường và có mùi hăng đặc trưng. Khi tiếp xúc ở nồng độ cao hoặc trong thời gian dài, nó có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng và da. Hít phải có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp, dị ứng, và thậm chí là ung thư.

Tôi vừa khóc vừa hỏi: “Mẹ… Con bé thật sự không sao chứ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mẹ tôi lau nước mắt, nói: “Không sao đâu, tuy con bé không thông minh như những đứa trẻ khác nhưng không sao. Mẹ sẽ để ý xem có dấu hiệu động kinh không. Bác sĩ nói có khả năng sẽ bị động kinh, nhưng chỉ là có thể sẽ bị thôi, không phải chắc chắn, bảo chúng ta đừng lo lắng quá.”

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, ngồi trên ghế nhìn con, bật khóc nức nở.

Con gái tôi đã lớn. Con không quá thông minh, nhưng lúc nào cũng vượt qua kỳ thi, có thể gọi là bình thường, mức trung bình khá.

Con thích cười, cười rất ngọt ngào, mỗi lần mẹ dẫn con đến thăm tôi, con luôn cười thật tươi, dù không gặp nhau nhiều, nhưng dường như con luôn nhận ra tôi và gần gũi với tôi.

Mẹ tôi mỗi lần đưa con đến, sẽ lải nhải kể về tình hình của con.

Mẹ nói, dù con không giỏi học nhưng môn vẽ lại rất có năng khiếu, ở trường còn đạt giải thưởng và được thầy cô giới thiệu đi học vẽ.

Kể từ đó, tôi luôn nhận được những bức tranh con gửi vào.

Có một bức tranh vẽ tôi từ bức ảnh tôi chụp trong thai kì.

Con đã vẽ cho tôi một bức chân dung tuyệt đẹp và viết trên đó: “Mẹ, con nhớ mẹ.”

Khi nhận được bức tranh, tôi cảm thấy ngọt ngào như ăn mật, mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều lấy ra xem nhiều lần.

Tôi đã viết cho con một lá thư:

“Con yêu, đợi mẹ ra, mẹ sẽ ôm con thật chặt, hôn con thật nhiều, tất cả những năm mẹ thiếu con, mẹ sẽ bù đắp lại hết!”

[HOÀN TOÀN VĂN]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!