Skip to main content

Chương 2

09:59 – 29/04/2025 – 30 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Tôi tên là Huyền Ngọc. Khi còn nhỏ, tôi bị người thân bạn bè ruồng bỏ, may mắn được sư phụ cứu vớt, trở thành đệ tử nhập môn nhỏ tuổi nhất của Huyền Môn trên núi Đan Huyệt. Tôi cũng theo sư phụ học được không ít bí thuật huyền học.
Mấy tháng trước, sư phụ đưa tôi xuống núi tham gia kỳ thi đại học, nói là muốn tôi tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn.
Sau khi có kết quả thi, tôi dự định quay lại Huyền Môn gặp sư phụ, cũng xem như báo cáo thành quả thời gian qua.
Kết quả là ngay tại ga tàu, tôi gặp được Đại sư huynh Huyền Quyết. Trong tay anh ấy là chiếc áo thấm máu của sư phụ, nói rằng sư phụ đã mất tích khi xuống núi mấy ngày trước.
Huyền Môn không có Chưởng môn, môn đệ trên núi Đan Huyệt chắc chắn sẽ nhân cơ hội tìm cách trốn thoát.
Đại sư huynh phải về trấn giữ, nên giao nhiệm vụ tìm kiếm sư phụ cho tôi. Tôi cầm lấy chiếc áo dính máu, vận dụng thủ pháp bí truyền của môn phái chế tạo ra “Tầm Hóa Thủy”, để tìm nơi cuối cùng sư phụ biến mất.

Cái gọi là Tầm Hóa Thủy:
Dùng bốn mùa và nước làm dẫn, kết hợp một giọt lệ của người đau buồn, phơi dưới ánh nắng trong bảy ngày. Cuối cùng trộn với giọt lệ đầu tiên rơi xuống từ cây hòe vào giờ Tý, kết hợp bí thuật Huyền Môn, có thể luyện thành loại nước tìm kiếm vạn vật trên thế gian.

Nhỏ Tầm Hóa Thủy lên vật có liên quan đến người cần tìm, đốt bằng lửa, sẽ tạo ra một sợi tơ bạc dẫn đường.
Tôi lần theo sợi tơ bạc đó, đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở thành phố kế bên. Nhưng sau khi vào thị trấn, sợi tơ lập tức hóa thành tro bụi.
Sư phụ chắc chắn có liên quan tới nơi này. Hoặc ít nhất, người từng xuất hiện tại đây.

Tôi đành tìm một nhà trọ nhỏ ở tạm. Vì trong lòng nghĩ đến sư phụ, không tài nào ngủ được, nên mở điện thoại lên lướt xem video trong khu vực.
Muốn xem quanh đây có sự kiện tâm linh nào, biết đâu có liên quan đến sư phụ.
Kết quả lại thấy được nữ streamer tên Thanh Thanh đang tự rước họa vào thân. Đã không chịu nghe lời khuyên, tôi cũng lười phí lời thêm.
Dự định ngày mai tiếp tục tìm cách, liền đặt điện thoại xuống ép mình đi ngủ.

Sáng hôm sau.
Khi tôi còn đang ăn buffet sáng ở nhà hàng khách sạn, một người phụ nữ tóc tai rối bù lao thẳng vào trong.
Âm thanh náo loạn cả sảnh. Nhân viên trực ở cửa buffet không cản được cô ta, thậm chí trong lúc giằng co còn làm vỡ mấy cái bát đĩa.
Nghe động tĩnh, tôi ngẩng đầu nhìn. Vừa đúng lúc bốn mắt chạm nhau.

Nữ streamer Thanh Thanh?
Cô ta cũng dường như nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng rực lên.
Sau đó xô ngã mấy chiếc ghế, loạng choạng chạy tới trước mặt tôi, túm chặt lấy cổ tay tôi.
Quả trứng gà tôi vừa gắp lên cũng rơi bịch xuống đất.
Đau lòng. Sư phụ từng nói, lãng phí đồ ăn là điều đáng xấu hổ.

Nữ streamer Thanh Thanh lúc này trông chẳng khác gì một kẻ điên.
Cả người luộm thuộm, lớp trang điểm chưa tẩy sạch, mặt mũi xanh đỏ tím bầm, như thể bị đánh đập thê thảm, hoàn toàn không còn vẻ đẹp thanh khiết như tối qua.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Xem ra, cô ta đã không ngủ suốt cả đêm. Không chỉ vậy, âm khí trên người cô ta còn tăng vọt. Giữa hai lông mày mơ hồ hiện lên sắc đen. Không ngoài dự đoán, thứ kia tối qua đã bám lấy cô ta.

Thanh Thanh bấu chặt lấy tay tôi, không chịu buông, miệng lẩm bẩm:
“Chính hôm qua cô đã nói với tôi những lời đó, cô nhất định biết gì đó, cũng biết cách cứu tôi đúng không?”

Cô ta túm chặt tay tôi đau điếng.
Tôi dứt khoát đá cho cô ta một cú, làm cô ta ngã ngồi xuống đất.
“Đừng kéo kéo lôi lôi, tôi không quen cô.”

Tối qua tôi đã từ bi nhắc nhở cô ta rồi. Nhưng người ta nói, lời hay khó khuyên kẻ muốn chết.
Cô ta nhất quyết không nghe tôi, chỉ vì mấy đồng tiền chết cũng không mang theo được, mà mặc đồ đỏ nhảy múa giữa nghĩa địa. Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần đại phát từ tâm cứu cô ta nữa.

Nữ streamer Thanh Thanh dường như cũng nhận ra tôi chẳng có chút thiện cảm nào, hoàn toàn không muốn dính dáng tới cô ta.
Cô ta điên cuồng lắc đầu, cả người run lẩy bẩy, như thể đã trải qua chuyện gì cực kỳ kinh hoàng.

Xung quanh đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Mấy ông bà già còn móc điện thoại ra chuẩn bị quay video.

Tôi vội nhét thêm quả trứng khác vào miệng, định chuồn lẹ.
Kết quả cô ta lại trước mặt bao người, quỳ rạp xuống ôm chặt lấy chân tôi, sống chết không buông.
“Xin cô, xin cô cứu tôi…”
“Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi đều trả cho cô, được không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark