Skip to main content

Chương 8.

15:04 – 30/03/2025 – 63 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, ta chưa từng động tay vào.

Vậy nên ta cứ bình tĩnh ngồi đó, không hoảng không loạn.

Nhưng điều khiến ta bất ngờ là Cố Lâm An ngay cả mày cũng không nhíu, trông cứ như người bất tỉnh kia chẳng phải ái phi mà hắn đã sủng hạnh suốt bao lâu.

“Ngươi không qua xem người trong lòng à?” Ta không nhịn được mà châm chọc.

Hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn ta.

“Hôm nay trông nàng giống hệt khi còn ở Diên Hi cung.”

Diên Hi cung— nơi ta từng ở trước khi gả cho Cố Lâm An.

“Ngươi nói gì vậy? Hai mươi năm đã trôi qua, ta sao có thể giống ngày xưa?”

Hắn khẽ cười, giọng điệu ôn hòa: “Dung nhan nàng không đổi, vẫn rực rỡ như thế. Đặc biệt là hôm nay ăn vận lộng lẫy, thoáng nhìn cứ ngỡ như trở về ngày đại hôn năm ấy.”

Lời này xoay một vòng trong đầu ta khiến ta bừng tỉnh.

Hóa ra hắn tưởng ta ăn diện như thế là để nhớ lại chuyện xưa, muốn làm lành với hắn sao?

Quả nhiên, hắn buông lỏng thần sắc, còn đưa tay qua, định nắm lấy tay ta.

Thật là ghê tởm!

Ta lạnh mặt, hất mạnh tay hắn ra.

“Ngươi còn dám nhắc tới đại hôn?”

“Khi đó, ta thật sự không ngờ sẽ có một ngày, không chỉ hậu cung ba ngàn giai lệ, con cái đếm không xuể, mà người còn vì một sủng phi lại năm lần bảy lượt hạ thấp ta trước mặt bao người!”

Ta đứng dậy, xoay người rời đi.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, tay áo đã bị Cố Lâm An kéo chặt.

Hắn hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Giang Thấm!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta giật mạnh tay áo về, trâm cài trên đầu lay động, nhưng ta chẳng buồn để tâm đến dáng vẻ của mình.

Dưới bàn yến, mọi người đã nhận ra bầu không khí lạ thường. ai nấy đều nín thở, chỉ lặng lẽ dõi theo ta rời khỏi đại điện.

“Nương nương, người…”

“Không sao cả.”

Ta khẽ cười, giọng nói đầy châm chọc:

“Hắn mất mặt thì có liên quan gì đến ta?”

Nghĩ đến những chuyện đã qua, ta chợt hít sâu một hơi, ép mình đè nén cơn sóng cảm xúc dâng trào.

“Thể diện của ta, chẳng phải đã bị hắn lột xuống từ lâu rồi sao?”

“Có thêm một lần hay hai lần, cũng có khác gì đâu?”

Cố Lâm An đuổi theo, phất tay cho mọi người lui xuống.

Gương mặt hắn mang theo cơn giận bị kìm nén:

“Giang Thấm, trẫm đã nhượng bộ rồi! Nàng đừng không biết điều!”

Ta nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời.

Hắn làm hoàng đế quá lâu, đến mức chỉ cần nói vài câu chưa tính là mềm mỏng, đã tự cho là bản thân đã nhượng bộ.

“Nàng là hoàng hậu! Con nàng là thái tử! Phụ thân nàng nắm đại quyền trong triều, vậy vẫn chưa đủ sao?”

Nghe hắn nhắc tới Giang Dĩ Hằng, ta sững người.

Giang Dĩ Hằng về sau tuy nắm thực quyền nhưng vẫn luôn giữ chừng mực. Cố Lâm An chưa từng tỏ thái độ bất mãn với ông. Chẳng lẽ…

“Ngươi là vì phụ thân, nên mới xa cách ta?”

“Nên mới bắt đầu nạp phi, sinh nhiều con như vậy, lại còn sủng ái Dung Quý phi đến thế…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!