Lúc này, Ninh Nhược Sinh bỗng lên tiếng:
“Hay là Hoàng hậu nương nương ở lại Khải Tường cung, cùng ăn xá xíu?”
Nàng ta cũng ngốc y như Thái tử.
Ban nãy còn châm chọc ngấm ngầm, ta tưởng nàng ta thông minh hơn Thái tử, ai dè cũng ngu xuẩn không kém.
Ta chẳng buồn đáp, đứng dậy bỏ đi.
“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương!”
“Đáng tiếc thật, Hoàng hậu nương nương quả nhiên không thích ăn xá xíu.”
Câu đầu nàng ta nói lớn, nhưng câu sau lại hạ giọng xuống, vừa đủ để ta nghe thấy.
Lạ thật, nàng ta bị làm sao vậy?
Thích xá xíu đến thế à?
Ta nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng ta như một miếng xá xíu mà thôi.
Ừm?
Một đoạn ký ức bỗng nhiên ào ạt tràn về, ta chần chừ dừng bước.
Không lẽ…
Ta quay phắt lại, lao vào trong.
“Ngươi đứng lên, đi theo bản cung.”
Trên đường trở về Khôn Ninh cung, không khí vô cùng căng thẳng.
Ta không nói lời nào, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Về đến nơi, ta lập tức ra lệnh Thanh Mạn và tất cả cung nhân lui xuống.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ninh Nhược Sinh lên tiếng:
“Người đúng là chậm chạp, ta nhắc đến xá xíu ba lần rồi, vậy mà ngươi vẫn không phản ứng.”
“Ta còn tưởng ngươi không có ký ức kiếp trước, quên mất chuyện ta kể về ‘xá xíu nhi tử’ chứ!”
Giọng điệu nàng ta thân mật, còn chẳng buồn giữ dáng vẻ đoan trang, thản nhiên nửa nằm trên tháp.
Dù trong lòng đã có suy đoán, ta vẫn hỏi:
“Triệu Nhược?”
“Ê!” Nàng ta hớn hở gật đầu, “Không ngờ đúng không? Đời trước là con gái, đời này thành con dâu ngươi rồi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa chợt thấy an lòng.
Nàng ấy vẫn còn đây, thật tốt.
Trêu chọc xong, nàng bắt đầu kể lại chuyện trọng sinh vào thân thể đi.
Quả nhiên, Giang Dĩ Hằng không đồng ý để Thái tử cưới một nữ tử bình dân.
Hắn chỉ nghĩ Thái tử đang đắm chìm trong mối tình đầu, sợ điều này trở thành tâm bệnh của hắn, nên mới tạm thời thuận theo.
Ngoài mặt đồng ý, trong lòng lại sớm có sát ý.
Cô nương kia đã trở thành vong hồn dưới đao hắn.
“Ta vừa mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt hắn.”
“Phải nói, cha ngươi có ánh mắt sắc bén thật đấy.”
Ta siết chặt tay: “Ngươi trọng sinh ngay trước mặt hắn?”
“Đúng vậy, bị bắt quả tang tại chỗ luôn.”
“Hắn biết ta là đồ pha ke.”
Lòng ta thoáng thắt lại: “Hắn không làm gì ngươi chứ?”
“Nhìn ta vẫn còn lành lặn thế này, ngươi đoán xem?”
Nàng ấy ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:
“Đây cũng là chuyện ta muốn nói với ngươi.”
“Ngươi có biết không? Mẫu thân ngươi cũng là người xuyên không.”
… Hả?
“Hơn nữa, bà ấy còn cùng quê với ta.”
“Thế nên ta giả làm đồng hương của bà ấy.”
“Cha ngươi thay đổi thái độ ngay lập tức, trở nên thân thiện ngay.”
Ta thẩn thờ một lát, mới hiểu ý nàng ta.
Mẫu thân ta… là người từ thế giới khác?
Giang Dĩ Hằng vẫn luôn biết chuyện này?
Trong thoáng chốc, ta không biết phải nói gì.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.