Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 3

6:00 chiều – 14/01/2025

3.

Vào kỳ nghỉ hè, tôi lập tức bị cha mẹ gọi về làng.

Quê tôi là thôn Tang Môn, nằm ở hạ lưu Lâm Giang, nơi mà rau trường thọ chính là đặc sản chỉ người trong thôn mới có thể thu hoạch.

Đó là một loại rong nước có màu đỏ máu, trôi nổi trên mặt sông. Sau khi phơi khô, dù nấu canh hay ăn trực tiếp đều cực kỳ ngon.

Chỉ một chút rau trường thọ cũng đủ để ăn hết một nồi cháo trắng.

Tuy nhiên, trước kia rau trường thọ không được gọi như vậy, mà theo tiếng địa phương gọi là “thị đài.”

Để nâng giá trị cho loại sản vật này, dân làng sau đó mới đổi tên “thị đài” thành “rau trường thọ.”

Loại rau này chứa nhiều nguyên tố vi lượng, có công dụng dưỡng sinh nhất định, nên rất được người ngoài ưa chuộng.

Tuy nhiên, rau trường thọ không thể trồng được, chỉ vào tháng 7-8 hàng năm mới thỉnh thoảng có thể vớt được những cụm nhỏ bằng bàn tay từ dòng nước, khiến cho nguồn cung thường không đủ cầu.

Thời ấy, đừng nói đến việc bán, ngay cả trong làng cũng chỉ có phụ nữ mang thai mới được ăn.

Nhưng mấy năm gần đây, có lẽ vì chất lượng nước sông được cải thiện, lượng rau trường thọ cũng nhiều hơn.

Dù vậy, giống như trước, ngày thường vẫn không thể vớt được, chỉ đến tháng 7-8 hàng năm, từng đoạn từng đoạn mới nổi lên mặt nước.

Vì vậy, bây giờ trưởng làng yêu cầu mỗi năm vào mùa thu hoạch, mỗi nhà đều phải cử người về giúp thu hoạch rau trường thọ.

Rau trường thọ khi gặp nước sẽ bén rễ ngay, thường kẹt chặt vào các khe đá dưới nước.

Máy móc không thể thu hoạch được vì dễ làm hỏng rau, mà rau hỏng thì không bán được giá, vì vậy chỉ có thể dùng tay người để vớt.

Điều kỳ lạ là người dân làng chỉ cần tốn chút sức, nhưng người ngoài muốn vớt thì lại phải trả giá bằng cả m.ạng sống.

Tôi còn nhớ có lần trước đây, một nhóm lớn các streamer kéo đến, chen chúc bên bờ sông để quay livestream. Họ cầm lưới, tuyên bố sẽ xuống nước vớt rau.

Trưởng làng, vốn là người hiếu khách, đã yêu cầu mọi nhà nấu món canh rau trường thọ đặc sản của làng để đãi họ.

Ban đầu, ý định là nhờ họ giúp quảng bá tên tuổi, nhưng ai ngờ, ngay trong ngày hôm đó, những streamer xuống nước đã bị dòng sông cuốn đi.

Đội quay phim, chiếu sáng đứng trên bờ, nhưng tất cả những streamer xuống nước vớt rau đều không ai cứu được.

Những người xuống cứu hộ kể rằng dưới nước có thứ gì đó, và những streamer kia bị nó kéo xuống.

Thứ đó, chắc chắn là thủy q.uỷ!

Nhưng các bậc cao niên trong làng lại bảo rằng thứ đó là thủy thần!

Bởi vì làng chúng tôi thờ phụng thủy thần, còn rau trường thọ là món quà mà thần ban riêng cho làng. Người ngoài muốn lấy rau trường thọ tức là không tôn trọng thủy thần, nên bị cuốn đi.

Hơn nữa, tháng 7-8 chính là mùa nổi x.ác ở nơi này…

Sau khi xảy ra nhiều chuyện, làng tôi không còn cho người ngoài vào trong mùa nổi x.ác nữa.

Mùa nổi x.ác năm nay, tôi lại bị cha mẹ thúc giục về giúp đỡ.

Nhà tôi mở một cửa hàng bán rau trường thọ ở thành phố, kinh doanh khá thuận lợi.

Cha mẹ tôi vừa bận rộn với công việc kinh doanh, vừa phải chăm sóc đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy là cháu trai mà cha mẹ tôi mới nhận nuôi, ban đầu nó là con của chú tôi, giờ đã trở thành em trai mới của tôi.

Họ bảo, có đứa trẻ này, gia đình tôi mới có “gốc rễ”, vì vậy mọi chuyện đều phải ưu tiên cho cháu.

Cha mẹ bận chăm sóc đứa bé, nên họ bảo tôi về làm việc.

Rau trường thọ bán rất đắt, nhưng cũng tốn công sức.

Nam giới trong làng sẽ phụ trách việc thu hoạch, còn phụ nữ thì lo việc phơi rau.

Rau trường thọ dễ hỏng, nên sau khi vớt lên phải phơi ngay lập tức, nếu không thì chỉ trong vài ngày sẽ biến thành một đống bùn lầy.

Lúc đó không những không ăn được, mà còn có m.ùi t.anh nồng kinh khủng.

Tôi thực sự ghét rau trường thọ, rất ghét rất ghét rau trường thọ.

Mỗi lần phơi rau trường thọ, tôi phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ngồi suốt nhiều giờ liền.

Trong làng không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt hơi cũ, kêu rít rít thổi gió, làm mồ hôi tuôn rơi trên trán.

Chỉ có điều, bà cô ngồi phía trước tôi lại che gió một cách kín mít, chỉ chừa một khe nhỏ để gió có thể luồn qua một chút.

Tôi ghét việc phơi rau, nhưng tôi lại không thể không làm, vì nếu tôi không làm, cha tôi nói sẽ không trả học phí cho tôi, bảo tôi đừng mơ nghĩ đến việc quay về nhà.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!