Chương 14
14.
Tôi mãi mãi ghi nhớ lời của chị A Hoa. Chị dặn tôi nhất định phải rời khỏi nơi này, tôi không thể phụ lòng mong đợi của chị.
Sau đó, tôi bắt đầu chăm sóc đàn gà của nhà. Ngoài làm việc, tôi dành thời gian chăm sóc chúng.
Bà dì bên cạnh thấy vậy chỉ nói rằng gà nhà tôi được nuôi tốt quá.
Mùa hè năm nay đến, bà ấy ăn gì cũng không thấy ngon miệng.
Nghe vậy, tôi lập tức thịt một con gà, nấu một bát canh gà đảng sâm cho bà ấy.
Dù mùi đảng sâm rất nồng, nhưng thịt gà đủ tươi ngon, nước canh ngọt thanh làm người ta cảm giác như đầu lưỡi tan chảy khi uống.
“Gà này ngon thật! Nhiên Nhiên, cháu nuôi gà bằng gì mà thịt lại tươi thế này?”
Nghe bà hỏi, tôi vội đáp:
“Cháu nuôi gà bằng nấm, gà ăn nấm thịt ngon hơn gà thường, lại bổ nữa!Dì, vài hôm nữa cháu mang cho bác trưởng làng một con gà để bồi bổ nhé!”
Bà dì nghe xong, cười không ngậm miệng được.
Hôm đại thử, trời nóng nực dữ dội.
Sau bữa trưa, trưởng làng bảo dì pha trà mát cho các chú bác đang làm việc. Tôi đứng bên cạnh phụ bà coi lửa.
Khi bà dì nấu trà, tôi lén bỏ thêm một ít rong Trường Thọ vào.
Những chú bác làm việc kia đều là những người từng mang khoai tây đến cho chị A Hoa trước đây.
Bên bờ sông, họ bảo trà hôm nay rất thơm.
Tôi nói với họ rằng mình đã cho thêm táo mật, nên trà không đắng.
Trưởng làng là người uống trà cuối cùng.
Nhưng chưa kịp uống, ông ta đã ngửi thấy mùi gì đó, liền nhíu mày, chuẩn bị hỏi tôi.
Chỉ là lúc này, các chú bác dưới bờ sông đã xuống nước, rồi lần lượt bị dòng sông cuốn sâu vào lòng nước.
“A!!””Cứu với! Cứu tôi với!”
Nhìn cảnh tượng bất ngờ trước mắt, gương mặt trưởng làng hiện rõ vẻ kinh hoàng.
Tôi hét lên, bảo trưởng làng mau xuống cứu người, nhưng ông ta đứng bất động.
“Hoàng Nhiên Nhiên!Mày định làm gì?!”
Nhìn cảnh đó, tôi biết trưởng làng đã nhận ra trong trà có thứ gì đó do tôi bỏ vào.
Ông ta có khẩu vị rất nhạy, lớn lên nhờ ăn rong Trường Thọ, nên mùi của nó không thể qua mặt được ông ta.
Gà tôi nuôi được cho ăn chính là rong Trường Thọ.
Khi ông ta còn đang bàng hoàng, tôi vươn tay đẩy mạnh một cái.
Nhưng phản ứng của trưởng làng rất nhanh, ông ta lập tức đứng vững lại.
Ông ta khỏe hơn tôi nhiều, nếu đối đầu trực diện, tôi chắc chắn không phải đối thủ.
Nhưng giây tiếp theo, tôi đã nắm lấy vạt áo ông ta, kéo cả hai xuống dòng sông.
Trưởng làng đạp mạnh vào người tôi, định đẩy tôi ra xa.
Nhưng lúc này, ông ta kinh hoảng phát hiện ra có thứ gì đó đang cuốn chặt lấy chân mình.
Ngay sau đó, ông ta không còn tiếp tục đá tôi, mà cố kéo tôi xuống theo để làm kẻ b.ồi t.áng cùng mình.
Những cọng rong đỏ như m.áu từ dưới nước nhanh chóng trườn lên, rồi…
Chúng gỡ bàn tay ông ta đang giữ chặt lấy tôi, sau đó kéo mạnh ông ta xuống đáy sông.
Mắt tôi rất tinh, dù ở dưới nước tôi vẫn thấy rõ.
Khi bị kéo đi, ánh mắt của ông ta vẫn trừng trừng nhìn tôi.
Ông ta hẳn không hiểu, rõ ràng mình không uống trà, tại sao lại c.hết giống những chú bác kia?
Ông ta sẽ không bao giờ biết được, rằng gà trong món canh bà dì nấu cho ông ta vào bữa trưa – thứ ông đã uống liền ba bát – được nuôi bằng rong Trường Thọ.
Rất nhanh thôi, ruột và dạ dày của ông ta sẽ đầy rong Trường Thọ.
Giống như năm đó, chị A Hoa đã phải chịu đựng.
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.