9.
Vừa thấy tôi, cô ta như phát điên, lập tức đẩy tôi ngã xuống.
“Kỷ Diêu, cô đã làm gì với Tần Duyệt?”
“Ý gì chứ?”
Tôi giả vờ không hiểu, cô ta liền ngồi xuống, tóm chặt lấy tay tôi.
Ngón tay giữa lành lặn lộ ra trước mắt cô ta.
Thấy vậy, cô ta giận đến run rẩy, nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi biết mà! Đồ đàn bà độc ác, cô căn bản không có ý tốt! Cô đã chấm cái gì lên trán của Tần Duyệt? Máu heo? Hay máu chó?”
Cô ta liên tục đoán mò, dáng vẻ gần như điên loạn.
Tôi hất mạnh tay cô ta ra, nhẹ nhàng đáp:
“Chu sa.”
“Cái gì? Cô nói gì?!”
Mục Tư Tư sững sờ, rồi lập tức phát cuồng: “Chả trách Tần Duyệt lại biến thành như vậy! Đều do con đàn bà độc ác như cô hại anh ấy! Tôi phải g/iết cô!”
Cô ta vừa nói vừa lao về phía tôi, nhưng bị Tần Duyệt mới thức dậy chắn lại.
Nhìn ánh mắt phức tạp, đong đầy nước mắt của Mục Tư Tư, tôi bỗng tin rằng cô ta thực sự yêu Tần Duyệt.
Nếu như Tần Duyệt không phải chồng tôi, có lẽ tôi đã cảm động bởi bọn họ rồi.
“Chờ đấy! Em nhất định sẽ có cách đưa anh trở lại!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMục Tư Tư nhìn Tần Duyệt, nhưng dường như lại đang nhìn ai đó khác qua anh ấy.
Nói xong, cô ta thô bạo nhét Phật bài vào tay tôi.
Tôi muốn vứt nó đi, nhưng kỳ lạ thay, Phật bài như dính chặt vào lòng bàn tay tôi, thế nào cũng không gỡ ra được.
Thậm chí, tôi còn nghe thấy ảo thanh—giọng mắng chửi của Tần Duyệt.
“Con đàn bà đê tiện! Cô cứ chờ đấy! Đợi tôi đoạt lại được thân xác này, tôi sẽ lập tức g/iết chết cô!”
Tôi ngước nhìn Tần Duyệt đang dịu dàng quan tâm tôi trước mắt.
Khẽ lắc đầu, tôi quay người vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Chạm nước, Phật bài rơi khỏi tay tôi.
Cùng lúc đó, sau lưng tôi xuất hiện một cái bóng ma.
Đôi mắt của nó phát ra ánh sáng xanh lục, sắc mặt tái nhợt dữ tợn, hai tay chậm rãi vươn về phía cổ tôi.
Thế nhưng, tôi không hề sợ hãi.
Ngược lại, tôi thấy vui mừng.
Thời gian sắp đến rồi.
Mọi sự thật cũng nên được phơi bày.
Tất cả kế hoạch… cũng đến lúc chấm dứt rồi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.