6.
Khi tôi trở về, Tần Duyệt lại ra ngoài rồi.
Như thường lệ, buổi tối Mục Tư Tư lại gọi đến, vẫn với cái lý do cũ.
Tôi định bật chế độ máy bay, nhưng chợt nghĩ lại, liền lên tiếng hỏi: “Tại sao cô cứ khăng khăng muốn tôi đến đón anh ta?”
“Cái đó đương nhiên là vì muốn cô…”
Cô ta đột nhiên ngừng lại, rồi nói với giọng gượng gạo: “Vì chính Tần Duyệt nói muốn về nhà.”
“Nếu anh ta còn biết mở miệng nói mình muốn về nhà, vậy cứ để anh ta tự gọi xe mà về.
“Hoặc, cô có thể đưa anh ta về.”
Dường như không ngờ tôi lại nói vậy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi cô ta bất ngờ hỏi: “Chẳng lẽ cô không ghen sao? Người đàn ông của cô nói là livestream, nhưng thực ra mỗi tối đều ở bên tôi, cô không ghen sao?
“Cô không muốn đến bắt gian, để chứng thực mối quan hệ của chúng tôi sao?”
“Cô cũng biết gọi đó là ‘gian tình’ à? Tôi còn tưởng cô chưa học hết tiểu học, không biết hai chữ đó viết thế nào cơ.”
Những năm tháng hôn nhân đã khiến tôi trở nên trầm lặng ít nói, hiếm khi đấu khẩu với ai.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Tần Duyệt sáng nay, tôi không nhịn được nữa, mắng được câu nào hay câu đó.
Tốt nhất là kích thích cô ta nói ra mục đích thật sự của bọn họ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzThế nhưng, tôi đã đánh giá thấp Mục Tư Tư. Cô ta bình tĩnh hơn tôi tưởng, thậm chí còn có tâm trạng quay lại kích tôi.
“Kỷ Diêu, cô thật hèn hạ. Cô biết rõ Tần Duyệt không thích cô, vậy mà vẫn cứ bám riết lấy anh ta. Ngay cả dũng khí đến bắt gian, vạch trần bộ mặt của anh ta cũng không có sao?
“Cô khiến tôi khinh thường.”
“Muốn nói gì thì tùy cô.”
Tôi vội vàng cúp máy, định ra ngoài đón con gái từ chỗ một người bạn của tôi.
Nhưng còn chưa kịp tắt điện thoại, thì tiếng khóc của Lệ Lệ đã vang lên từ đầu dây bên kia.
“Mẹ ơi cứu con, cô này dùng đầu thuốc lá châm con!”
Tay tôi siết chặt điện thoại, giọng nói của Mục Tư Tư lại vang lên: “Cô chắc chắn không muốn đến chứ?”
“Gửi tôi địa chỉ.”
Sau khi nhận được địa chỉ, tôi cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, lập tức nhắn tin cho người đó.
…
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi vừa bước vào quán bar đã bị bịt miệng và lôi đi, tôi vẫn có chút hoảng loạn.
May mắn thay, những cảm xúc vụn vặt đó lập tức tan biến khi tôi nhìn thấy con gái mình – Lệ Lệ.
Tần Duyệt dù sao vẫn còn chút nhân tính, anh ta không làm khó con ruột của mình.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.