11.
Khi chúng tôi chạy đến nơi, Giang Lạc đã trúng ba nhát dao vào bụng, hấp hối thoi thóp.
Đậu Đậu toàn thân ướt sũng, nằm bất động ngay bên cạnh anh ấy.
Còn kẻ gây ra tất cả, sợ đến phát run, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
“Không liên quan đến tôi! Tôi chỉ muốn tỏ tình với Hồ Đậu Đậu thôi! Chính tên đó lao vào đánh tôi trước!”
Mãi về sau chúng tôi mới biết được sự thật.
Hôm đó, khi Giang Lạc đi đón Đậu Đậu, anh ấy tìm mãi không thấy cô ấy đâu. Đến khi hỏi thăm thì mới hay tin Đậu Đậu đã bị người ta đưa đi.
Dựa theo chỉ dẫn của một người bạn học tốt bụng, anh ấy chạy một mạch đến bên cầu, vừa kịp nhìn thấy quần áo của Đậu Đậu bị xé rách.
Giang Lạc lao lên đánh kẻ kia, nhưng không ngờ đối phương lại có dao.
Khi anh ấy bị đâm, Đậu Đậu hoảng loạn lao đến ngăn cản, nhưng vì lan can cầu vốn đã lỏng lẻo, cô ấy bị gã đó thuận tay đẩy xuống sông.
Còn kẻ đã gây ra tất cả chính là Tần Duyệt – người bằng tuổi tôi nhưng do học kém nên bị lưu ban nhiều lần.
Hắn đã hủy hoại cuộc đời chúng tôi, nhưng bản thân lại nhờ vào cái danh “vị thành niên”, cộng thêm lý do “tự vệ chính đáng”, lại còn có ông cậu làm chỗ dựa vững chắc, gây áp lực lên viện trưởng.
Cuối cùng, mạng của Giang Lạc và Đậu Đậu… chỉ đổi được năm nghìn tệ.
Tôi không cam tâm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzSau chuyện này, tôi không còn tâm trí để học hành nữa, cứ mơ mơ hồ hồ cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.
Sự ra đi của Triều Triều lại càng khiến tôi mất đi dũng khí để ôn lại bài vở, cứ thế sống một cách mơ hồ.
Cho đến năm năm trước, Triều Triều đột nhiên tìm đến tôi.
Cô ấy nói, Giang Lạc và Hồ Đậu Đậu vẫn còn trên thế gian này.
Ban đầu tôi cảm thấy thật nực cười.
Nhưng đến khi Triều Triều lấy nước mắt bò bôi lên mắt tôi, tôi tận mắt nhìn thấy Giang Lạc và Đậu Đậu co ro trong một chiếc bầu hồ lô—họ đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn đang tiếp tục lớn lên.
Triều Triều hỏi tôi có sợ không.
Tôi lắc đầu.
“Họ là những người tôi luôn nhớ nhung mỗi ngày, làm sao tôi có thể sợ chứ?”
Lúc đó tôi mới biết, Triều Triều đã bị một lão đạo sĩ mang đi.
Lão đạo sĩ đã mất, nhưng vì Triều Triều có thiên phú, cô ấy học được rất nhiều từ lão.
Cô ấy bảo tôi, có cách để Giang Lạc và Hồ Đậu Đậu sống lại, và cũng có thể báo thù cho họ, hỏi tôi có sẵn sàng hy sinh không.
Tôi quyết đoán gật đầu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.