Phiên ngoại 1:
Mọi người đều nói, cung điện là nơi đề cao quy củ nhất. Nhưng từ khi tân đế đăng cơ, quy củ trong mắt hoàng hậu dường như đã chẳng còn gì. Lẽ ra, hoàng hậu lãnh đạo tam cung, mọi việc từ ăn uống sinh hoạt đều phải gương mẫu. Nhưng người lại ngồi phịch xuống bên cạnh hoàng thượng, còn sai hoàng thượng gắp đồ ăn cho người.
Hoàng thượng lại hết sức thương yêu hoàng hậu, nuông chiều gắp cho nương nương ăn. Trong lúc ăn, hoàng hậu đột nhiên nói: “Tả bộ thượng thư đang nói dối, nông dân Giới Châu không được phát lương đúng hạn.”
Hoàng thượng cau mày, nói: “Tối qua bảo nàng đi ngủ, nàng lại không ngủ, cứ phải lật xem sổ sách của tả bộ. Cả đêm không ngủ, giờ ăn chẳng ăn mấy miếng. Tề Đoàn Viên, nếu nàng cứ thế này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng lén lút thượng triều nữa.”
Lời này vừa dứt, các cung nữ thái giám trong cung đều cúi đầu thấp xuống, muốn bịt tai lại.
Đúng vậy! Ai mà ngờ được, mỗi ngày, hoàng hậu vừa thức dậy là lại lén lút đi tới Quang Minh Điện nghe chính.
Nương nương mang theo một cái ghế nhỏ, ngồi ở góc cuối cùng, vừa ăn quýt, vừa uống trà nóng nghe chính. Các quan lại lên triều đều không thể nhìn thấy nương nương.
Chỉ có hoàng thượng, thi thoảng quay lại nhìn.
Khiến cho các quan đứng ở hàng cuối cùng cảm thấy rất căng thẳng…
Phiên ngoại 2:
Thị vệ gác cổng cung nhìn lệnh bài trong tay lại nhìn tên tiểu thái giám giả mạo trước mặt, vẻ mặt khó xử. Đây là lần thứ mười trong tháng này rồi, hoàng hậu lại lấy lệnh bài, lén lút ra ngoài chơi.
Được phép không? Hay không được phép?
Hoàng hậu lấy lệnh bài từ đâu vậy?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzĐây là lệnh bài của Tẩm Cung, người ra vào đều phải ghi tên.
Giờ này mà cho người từ Tẩm Cung đi ra, xét về tình và lý đều khó chấp nhận.
Nếu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Hoàng hậu nương nương thấy Thị vệ mặt đầy lo lắng, suy nghĩ một chút rồi quay người trở về.
Một đêm qua đi, hoàng thượng tự mình đến để đưa người.
Hoàng thượng với khuôn mặt nghiêm nghị nói: “Thả người, nếu có chuyện gì, Trẫm sẽ chịu trách nhiệm.” Thị vệ nghĩ thầm, có hoàng thượng đứng ra nhận chắc chắn có thể cho phép ra ngoài.
Hoàng hậu ra khỏi cung, còn không quên quay đầu vẫy tay.
Hoàng thượng nâng cao giọng nói: “Sớm về nhé!”
Sau khi phu thê họ rời đi, hai tên thị vệ thì thầm với nhau, cảm thán: “Ta cảm thấy chúng ta giống như mấy kẻ canh cửa chợ vậy, sao chẳng còn có chút khí phách hoàng gia nào vậy?”
Khí phách hoàng gia? Hết rồi!
Quy củ hay phép tắc, cũng chẳng còn đâu!
[HOÀN TOÀN VĂN]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.